Đừng yêu một cô gái đọc sách viết văn
Hầu hết các cô gái viết văn đều nhạy cảm, cô đơn và yếu đuối.
Chỉ một trong ba chỉ định kia đã khiến cô ấy trở thành gánh nặng và mối hoạ cho đời sống tình cảm của bạn rồi.
Bởi nhạy cảm cô ấy sẽ luôn nhận ra sự thay đổi của bạn, cho dù sự thay đổi theo hướng tích cực hoặc tiêu cực cô ấy đều giấu kín trong lòng chờ thời cơ bùng nổ. Mà thời cơ có thể là rất lâu sau đó, lâu tới mức bạn chưa hề nghĩ mình đã từng như vậy.
Bởi cô đơn nên cô ấy sẽ luôn muốn kề cận bạn, thời gian bạn ở bên cô ấy bao lâu cũng không đủ và bạn bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình đang bị kiểm soát. Bạn tìm cách thoát ra để rồi cô ấy lại nghĩ bạn đang tìm cách rời xa cô ấy.
Bởi cô ấy yếu đuối cho nên luôn dựa vào bạn, không bao giờ cô ấy là chính mình khi có bạn. Và rồi bạn mệt mỏi với gánh nặng mà đáng ra bạn không bao giờ phải gánh vác. Bạn sẽ thấy việc trở thành chỗ dựa cho cô ấy như ban đầu bạn nghĩ hoàn toàn là nhầm lẫn và thấy rằng phụ nữ mạnh mẽ và tự lập đáng yêu biết bao.
Tất cả các cô gái thích đọc sách, viết văn phần lớn nội tâm phức tạp và rất là mơ mộng luôn lấy những nhân vật nam chính ưu tú của tiểu thuyết làm mẫu đàn ông trong mộng của mình. Ồ đây chính là điều mình muốn ở anh ấy, giá như anh ấy có thể làm như thế này thế nọ thì sẽ tuyệt biết bao.
Nhưng vấn đề là, các cô gái không cần đến sách vở để biết mình muốn gì, bởi bản thân cô ấy vốn đã biết rõ mình muốn gì rồi. Còn những người thực sự cần biết điều cô ấy muốn, lại là những người cả đời không bao giờ động đến một cuốn sách hoặc có động thì cũng chỉ vừa đọc vừa nghĩ "toàn chém gió, chả có gì đáng để học hỏi cả".
Hôm qua ngồi nói chuyện với mẹ tôi đã bảo mẹ rằng, nếu sau này có con gái nhất định sẽ không cho nó đọc nhiều sách nữa. Mẹ bảo, không đọc sách thì nội tâm sẽ khô cằn lắm. Nhưng nội tâm phong phú để làm gì, nếu như đàn ông trên đời xung quanh chúng ta đều đất sỏi giống nhau? Càng đọc nhiều sẽ càng biết nhiều - biết cách đối nhân xử thế, biết cách nhường nhịn, biết đâu là điểm dừng - từ đó sẽ sinh ra tâm lý đòi hỏi, rằng tôi đã cho đi, bây giờ đến lượt tôi nhận lại. Đâu phải ai cũng là Bồ Tát để rộng lượng từ bi, cho đi mà không đòi nhận lại? Nhưng đối phương về cơ bản vẫn chỉ là cục đá, họ thậm chí còn chẳng nhận ra bạn đã đem đến cho họ những gì, bạn sẽ lại loanh quanh trong nỗi ấm ức không sao giải tỏa, "mình tử tế và biết điều với họ mà họ cứ đối xử với mình chẳng ra sao".
Sách dạy các cô gái rằng, cứ cho đi rồi bạn sẽ được nhận. Nhưng kinh nghiệm thực tế lại cho cô ấy thấy, khi cho đi thì tức là cô ấy sẽ mất mát và không được bồi đắp.
Sau cùng, mọi mối quan hệ đều cần có tính chất hai chiều. Nếu người kia cứ mãi không cần quan tâm đến điều mình muốn, hoặc tâm trạng của mình, thì liệu có cần tỏ ra thông thái nhạy cảm để hiểu và quan tâm đến điều họ muốn hay không?
Con gái, phải đơn giản thì mới dễ hạnh phúc. Bạn nên yêu những cô gái đơn giản thì bạn cũng sẽ hạnh phúc.
P/s: Bạn đừng yêu một cô gái đọc sách viết văn. Bạn nên yêu một cô gái đọc sách và viết blog! :))
Phi Thiên Vũ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét