Không biết những câu chuyện của anh Bình chồng chị Nhiên đối với
anh hai tôi có ý nghĩa như thế nào? Một hôm anh anh ấy hỏi tôi: “Mày có biết
trai thời loạn, gái thời bình có ý nghĩa như thế nào không?” Tôi bảo tôi chưa
nghĩ lắm chuyện này. Giờ cái quan trọng nhất với tôi là phải cố học cho thật
giỏi. Anh tôi lại nói: “Thời nào cũng vậy, nhất quyền, nhì tiền, ba mới là tài
năng”. Tôi bảo có khi anh lầm. Ở đời chữ tài chữ đức mới quan trọng bậc nhất.
Muốn có hai cái này người ta cần phải học để biết phân biệt tốt xấu, đúng sai,
mới tu tâm rèn tính để thành tài và có đức được.
Anh cười khẩy: “Mày nói cứ như mấy ông cụ hủ nho! Cái gì tu nọ,
tu kia? Anh Bình nói với tao muốn thành sự nghiệp vào thời loạn này, không gì
hơn vào quân đội. Đấy mới là môi trường phấn đấu, có chỗ đứng sau này..”
Cứ tưởng anh nói vậy thôi, chứ chưa chắc đã làm như lời nói. Không
ngờ anh làm thật. Một buổi chiều tôi ở trường về, bá tôi đưa tôi mảnh giấy, bảo:
“thằng Khiêm trốn bá đi bộ đội rồi! Nó muốn đi cứ nói với bác bá một câu, ai
ngăn cản nó làm gì? Sao lại phải trốn đi? Bá chả chuẩn bị được cho nó cái gì.
Đi đánh nhau chứ có phải đi chơi đâu mà vội vàng thế?”
Tôi không biết nói với bá thế nào. Trước khi đi anh ấy có nói gì
với tôi ngoài những lời tôi vừa mới nhắc đến đâu?
Trước đó mấy tháng, anh đã bỏ học ở nhà, theo nghề một ông thợ
mộc ở gần nhà bá tôi. Anh bảo: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ruộng bề bề
không bằng nghề trong tay”. Câu này hình như anh đã nhắc đến mấy lần!
Thực ra, cùng lớp với anh có hai thằng nhà ở Cầu Đen. Trước ngày chúng thân với anh
lắm. Sau này vì ghen tuông bởi một cô bạn học gì đấy, hai đứa luôn tìm cách
phục đánh anh giữa đường.
Anh học buổi đực buổi cái vì chuyện này và học sút hẳn, bị thầy
quở trách sinh chán nản. Tôi nhớ có lần anh Bình khoe là “vào bộ đội còn được
học võ thuật”. Không khéo anh Khiêm vì động cơ này? Muốn có dăm ba miếng võ để
trị hai tên bạn xấu kia chăng?
Người ta cứ hay thi vị những cái thực ra nó rất bình thường,
chẳng hạn như việc tòng quân của anh tôi. Nguyên nhân của những “phi thường”
nói quá lên thường lại do từ những cái nhỏ nhặt, có khi còn tầm thường nữa.
Chưa chắc đã cao đẹp ngay từ lúc dự tính ban đầu! Chỉ trong quá trình và môi
trường sau này mới hình thành và xây đắp nên hình tượng về sau.
Có lẽ do bị khống chế áp bức, anh tôi với mong muốn rửa hận nhiều
hơn những lý do cao cả? Đó là ý nghĩa thiển cận, có thể hồ đồ của tôi lúc bấy
giờ.
Ngày anh tôi trở thành sĩ quan, gặp hai tên bạn kia anh vẫn vui
vẻ như không, chả nhớ đến chuyện cũ. Lúc ấy tôi mới khẳng định là mình nhầm..
Nhà còn có mình tôi đi học. Quyết chí thành tài là ý nghĩ luôn
rạo rực trong tôi!
Cũng là thời gian ở dưới quê giặc càn quét dữ quá. Bố mẹ tôi một
lần nữa lại chạy lên trên này. Bác bá tôi đã chuyển ra chợ, phố ngoài bờ sông.
Khu vườn cũ, nhà đã chuyển đi, giờ trồng sắn. Hai ông bà giao lại cho bố mẹ
tôi. Bố tôi nhất quyết đòi trả tiền cho bác bá. Hai người chỉ lấy mươi đồng bạc
có ý nghĩa tượng trưng. Với lại đất cát hồi ấy chưa có giá trị gì nhiều, chẳng
qua là tính chút công trồng nương sắn.
Bố tôi dựng tạm cái nhà bằng tre nứa. Kiểu nhà như vậy không tốn
mấy công. Từ khi bố mẹ lên, tôi không ở nhà bá nữa. Tôi về nhà mới của mình.
Chỗ này như đã nói, mãi sau có người giỏi phong thủy nói là: “
Tàng long, tụ thủy”, tốt về lâu về dài. Nhưng khi đó cả bố mẹ tôi, tôi và nhiều
người khác chưa hề nghĩ đến. Vẫn mang tâm trạng của người đi tản cư “nay ở mai
về”. Chưa có chuẩn bị gì cho dài lâu cả. Tôi mới lớn chưa đủ ý thức được:“Con
người ta sinh ra mỗi người có một nơi để sống, một nghề để nuôi thân, một nơi
để kết thúc một đời”.
Gần đến ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, tình hình dưới quê tạm
yên, bố mẹ tôi lại lần về quê. Kỳ này chỉ còn mình tôi ở trong căn nhà bé nhỏ,
xung quanh trồng toàn chuối ngay sát mặt hồ.
Một hôm làm vườn, tôi tình cờ thấy một căn nhà nữa cách nhà tôi
một quãng. Đó là nhà ông Tủm bố anh Cu Tý năm xưa.
Không biết hai ông bà ấy lên đây từ lúc nào mà tôi không biết?
Anh cu tý giờ đang làm gì? Ở đâu?
Hỏi bố mẹ anh ấy nói không biết. Hai người lên đây trước bố mẹ
tôi nửa năm do có người nhà trong phố mua cho chỗ đất này.
Bố mẹ tôi có biết việc này. Sở dĩ không ai nói với tôi vì thấy
tôi suốt ngày ở trường, chả có liên quan gì đến họ.
Đúng là “không phải ngẫu nhiên mà gặp, mà gần một người nào đó”.
Sự liên hệ của ta với họ, có thể không ngoài một chữ “duyên”?
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét