Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

“Giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình bị vây khốn giữa muôn trùng “ác mộng”


"Giấc mộng Trung Hoa" của Tập Cận Bình bị vây khốn giữa muôn trùng "ác mộng"
(Ảnh: dwnews.com)
Ba năm qua, ông Tập Cận Bình đã đi công du nước ngoài 19 lần, nhưng đối ngoại của TQ không tiến lên, mà lại đang thụt lùi, lúng túng.
Thông cáo Hội nghị trung ương 6 Khóa 18 đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ngày 27/10 đánh dấu một mốc lớn về cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.
Thông cáo kêu gọi "Toàn đảng đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, xác lập chắc chắn ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức thống nhất, kiên định không lay chuyển bảo vệ quyền uy của trung ương và sự lãnh đạo thống nhất tập trung, tiếp tục thúc đẩy toàn diện công tác trị đảng nghiêm, cùng nhau tạo ra môi trường chính trị tác phong liêm chính, không ngừng mở ra cục diện mới cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc".
Dư luận các nước cho rằng đây được coi là "Lời kết Nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình" với nhiệm vụ chủ yếu đấu tranh chống tham nhũng nhằm:
1- Giảm bớt những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của ĐCSTQ.
2- Củng cố địa vị lãnh đạo của mình.
3- Tạo ra được đội ngũ cán bộ trong cơ quan đảng, nhà nước tương đối trong sạch và đáng tin cậy đối với mình.
Thế giới tưởng rằng TQ đang bành trướng: Mới chỉ là màn dạo đầu của Tập Cận Bình! - Ảnh 1.
Thực trạng Trung Quốc khi Tập Cận Bình lên nắm quyền tháng 11/2012
Một là, màu sắc Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đậm nét. Ông Giang Trạch Dân trong 13 năm nắm quyền đã đưa rất nhiều thân tín của mình nắm giữ các chức vụ chủ chốt.
Mặc dù khi lên nắm quyền ông Hồ Cẩm Đào đã gạt ra ngoài nhiều thân tín của ông Giang, nhưng "tứ trụ" của ông Giang vẫn nắm quyền như Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Chu Vĩnh Khang, còn Tăng Khánh Hồng vẫn có ảnh hưởng lớn ở Thượng Hải.
Khi lên nắm quyền, ông Hồ Cẩm Đào đã ồ ạt đưa người thân tín của mình thay thế và nắm giữ các chức vụ chủ chốt, như 7 Ủy viên thường vụ Bộ chính trị hiện nay có tới 4 người thuộc Hệ thống Đoàn thanh niên. Các Ủy viên Bộ chính trị , Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và nhiều Bộ trưởng khác hầu hết đều thuộc hệ thống Đoàn thanh niên Trung Quốc.
Bởi vậy, có thể nói rằng "Màu sắc Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào" vẫn đậm nét sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền.
Hai là, quốc nạn Tham nhũng đe dọa sự tồn vong của đảng Cộng sản Trung Quốc. Quốc nạn này tồn tại từ lâu. Cách đây 16 năm, khi ông Chu Dung Cơ lên làm Thủ tướng (3/1998) đã hạ quyết tâm chống tham nhũng đang hoành hành.
Ông Chu từng nói: "Tôi biết rằng mình đang đi vào bãi mìn rộng mênh mông chống tham nhũng... Nên Tôi chuẩn bị 100 chiếc quan tài cho cuộc đấu tranh này, trong đó có một chiếc dành cho bản thân".
Trong cuốn hồi ký mang tựa đề "Ghi chép-những điều đáng sợ" xuất bản tháng 4/2013, Chu phải than thở: "Tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc đã quá nghiêm trọng tới mức mà tôi, Thủ tướng Chu Dung Cơ cũng phải bất lực bó tay".
Tờ Nhật Báo Kiểm Sát - cơ quan phát ngôn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc ngày 23/10/2007 cho biết trong 5 năm từ 2003 tới 2007, nước này đã ban hành hơn 160 luật, sắc lệnh cấp nhà nước chống tham nhũng. Riêng các Bộ, ban ngành ban hành hơn 40 văn kiện, các tỉnh và địa phương ban hành tới hơn 1000 quy định các loại về chống tham nhũng.
Nhưng một sự thực trớ trêu là "có luật không theo, cấm mà vẫn làm", thậm chí càng chống thì tham nhũng càng tăng, càng nghiêm trọng hơn, tham nhũng ngày càng leo lên cấp cao, xâm nhập vào tất cả các ngành, các ngõ ngách ở Trung Quốc.
Tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu của Trung Quốc cho biết rất nhiều biện pháp chính sách cải cách của trung ương đưa ra rất tốt, nhưng đều bị các "nhóm lợi ích" triệt tiêu và các lệnh của trung ương "không ra khỏi cổng Trung Nam Hải".
Ngày 16/1/2008, phát biểu trong Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban kiểm tra kỉ luật trung ương Khóa 17 họp tại Bắc Kinh, ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: "Phải rung lên hồi chuông dài cảnh tỉnh toàn đảng toàn dân về quốc nạn tham nhũng, hiện đang có nguy cơ làm mất đảng, mất nước".
Khi lên nắm quyền, trong Hội nghị nội bộ ngày 20/2/2014, ông Tập Cận Bình thừa nhận:
"Cải cách mở cửa hơn 30 năm, kinh tế tuy phát triển, nhưng chúng ta phải trả một giá quá đắt. Chưa nói gì tới việc chúng ta phải hy sinh môi trường sinh thái, mà chỉ nói riêng về đội ngũ cán bộ lãnh đạo thì hầu như toàn bộ đều bị sa ngã. Có thể nói rằng hiện nay chúng ta đang phải dựa vào một đội ngũ đông đảo quan chức tham nhũng để quản lý đất nước chúng ta đấy!"
Tạp chí Tiền Tiêu (Hồng Kông) số tháng 4/2013 dẫn lời ông Tập Cận Bình, "Trên thực tế đấu tranh chống 'con hổ' tham nhũng hiện nay chỉ là biện pháp xì hơi khi quả bóng quá căng, giống như lấy đũa khuấy nồi canh đang sôi để nước không tràn ra ngoài".
Ông Tập cho rằng quốc nạn tham nhũng hiện nay "không phải là vấn đề giữ cho lá cờ hồng bay được bao lâu mà là vấn đề bảo vệ non sông đất nước này được bao lâu?"
Báo chí Trung Quốc ngày 21/10/2016 viết: "Trong hơn 30 năm cải cách mở cửa, chúng ta đạt được nhiều thành tựu về kinh tế và vật chất, nhưng đứng trước lợi ích kinh tế thì toàn bộ lòng đảng, lòng dân và toàn quân đã rệu rã, vô cùng rời rạc.
Chỉ nói riêng quân đội, số tướng lĩnh bị 'ngã ngựa' gấp tới 100 lần so với thời kỳ chiến tranh, số quan chức lãnh đạo cấp cao các tỉnh mấy năm qua bị xử lý bằng tổng số hơn 30 năm cộng lại, tình trạng của xã hội Trung Quốc không khác gì Thời kỳ Đại cách mạng văn hóa (1966 – 1976)".
Nhân kỉ niệm 95 năm ngày thành lập ĐCSTQ (1/7/1921-1/7/2016), tờ Nhân dân Nhật báo viết:
"Bài học 74 năm xây dựng của ĐCS Liên Xô vẫn còn đó. Khi chỉ có 200.000 đảng viên, đảng đã giành được chính quyền, khi có 2 triệu đảng viên, đảng đã lãnh đạo nhân dân chiến thắng phát xít Đức, nhưng khi có 20 triệu đảng viên thì đảng để mất chính quyền, làm tan rã đất nước." Tờ báo kết luận đây là tấm gương cho Trung Nam Hải.
Ba là, địa vị Tập Cận Bình vẫn mờ nhạt, nhất là bị các thân tín của người lãnh đạo trước đây cản trở, tiêu biểu là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Hai người này được bầu bổ sung vào chức Phó Chủ tịch quân ủy trung ương trong Hội nghị toàn thể trung ương 4 Khóa 15 (năm 2000).
Tạp chí Minh Kính ở Hồng Kông số ra ngày 11/4/2015 viết, khi nắm quyền, Từ Tài Hậu từng nói với Quách Bá Hùng rằng "Nếu bầu Tập Cận Bình vào, trong 5 năm ông ta sẽ làm rối loạn hết cả". Bởi vậy, mãi tới Hội nghị trung ương 5 Khóa 17 (10/2010), ông Tập mới được bầu làm Phó Chủ tịch quân ủy trung ương.
Do địa vị còn bấp bênh chưa được củng cố, nên ngay khi lên nắm quyền ông đã thâu tóm tới 9 chức vụ quan trọng trong tay để tiến hành thanh lọc, đưa những người tin cậy vào các chức vụ quan trọng.
Bởi vậy, chỉ có phát động cuộc chiến chống tham nhũng mới là biện pháp quan trọng vừa hợp lòng dân, vừa ngăn chặn được nguy cơ "mất đảng, mất nước", vừa đạt được mục tiêu củng cố được địa vị lãnh đạo của mình.
Thế giới tưởng rằng TQ đang bành trướng: Mới chỉ là màn dạo đầu của Tập Cận Bình! - Ảnh 2.
Hội nghị trung ương 6 khóa XVIII của đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 24-27/10/2016. (Ảnh: Xinhua)
Cuộc chiến chống tham nhũng
Phương châm cơ bản của cuộc chiến chống tham nhũng do Tập Cận Bình khởi xướng là "đánh hổ, đập ruồi", tức là vừa nhằm vào những cán bộ cấp cao trung ương vừa nhằm vào cán bộ địa phương.
Cuộc chiến này tiến hành một cách rất quyết liệt, ráo riết, liên tục từ đầu năm 2013 tới nay trên tất cả các lĩnh vực, trên các hướng, các ban ngành, thậm chí kể cả quan chức chạy trốn ra nước ngoài sinh sống. Khẩu hiệu đưa ra là "Không có khu cấm, không có giới hạn, Không có hạ cánh an toàn", đã thôi chức hoặc đã về hưu vẫn bị bắt và truy cứu trách nhiệm.
Biện pháp quan trọng thường áp dụng "phạt cành, chặt rễ, nhổ gốc". Ông Tập cho rằng các quan chức cấp cao ở trung ương và địa phương như cây cổ thụ, nên trước tiên phải chặt bỏ những thân tín và thân thích là "cành rễ", sau đó mới nhổ được gốc.
Ngoài ra các chiêu bắt quan chức tham nhũng cũng khác trước, như có những quan chức vẫn làm việc bình thường, hôm trước vẫn dự Hội nghị, họp báo nhưng hôm sau bị bắt, có quan chức khi lên làm việc tại văn phòng thì bị bắt.
Kết quả, từ Đại hội 18 tháng 11/2012 tới trước Hộ nghị trung ương 6 ( 24/10 -27/10/2016), có 11 Ủy viên trung ương, 13 Ủy viên dự khuyết bị xử lý kỉ luật và đưa ra xét xử về tội tham nhũng, gần 200 quan chức địa phương, trong đó hơn 50 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, 29 người đã bị đưa ra tòa án xét xử.
Đối với quân đội, có hơn 100 tướng đương nhiệm, hồi hưu, chuyển ngành bị xét xử.
Cùng với việc đấu tranh chống tham nhũng, Tập Cận Bình đã bố trí thân tín của mình vào các vị trí quan trọng của cơ quan đảng, Nhà nước và Quân đội Trung Quốc, củng cố được địa vị lãnh đạo, kiểm soát được tình hình.
Số liệu của Trung Quốc cho biết tới nay về cơ bản đã tiến hành điều chỉnh xong cấp tỉnh, thay đổi 230 cán bộ chủ chốt, trong đó đã điều chỉnh 19 Bí thư tỉnh ủy, 9 Tỉnh trưởng. Đáng lưu ý là trong số này, có 12 Bí thư tỉnh ủy và 9 Tỉnh trưởng không phải là Ủy viên trung ương, cũng không phải là Ủy viên dự khuyết nhưng vẫn được giao nắm chức vụ chủ chốt.
Đối với quân đội tiến hành cải cách tương đối triệt để, như giảm 300.000 quân, giảm từ 7 Đại Quân Khu xuống còn 5 Khu tác chiến và điều chỉnh lại các Tư lệnh, Chính ủy, chỉ riêng tháng 7/2016, có tới 32 tướng được điều chỉnh lại chức vụ.
Mặc dù chưa thực hiện được mục đích "Ba không" đối với cán bộ đảng viên và công chức: "Không dám tham nhũng, Không thể tham nhũng, Không có tư tưởng tham nhũng", nhưng cuộc đấu tranh này đã phần nào ngăn chặn, đẩy lùi được nguy cơ "mất đảng, mất nước".
Dù vậy, cuộc chiến này cũng tiêu tốn khá nhiều công sức của lãnh đạo Trung Quốc, vì vậy những lĩnh vực khác bị ảnh hưởng đáng kể, nhất là kinh tế, đối ngoại.
Về kinh tế, tình trạng quan chức lãnh đạo trung ương và địa phương đều có tâm lý hoang mang lo sợ, tác động không nhỏ tới công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, từ đó làm tăng trưởng GDP bị suy giảm.
Trong nửa đầu tháng 5/2014, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phải tới 5 lần triệu tập cán bộ của 8 tỉnh thành để nhắc nhở về tình trạng lơ là, bỏ bễ các công việc của địa phương, nhất là công tác phát triển kinh tế.
Viện kiểm sát các cấp của Trung Quốc cũng lập 353 vụ án nhằm vào 503 cán bộ lãnh đạo, nhân viên về tội lơ là chức trách, gây tổn thất kinh tế cho nhà nước.
Chuyên gia kinh tế đầu ngành của Trung Quốc Lưu Hải Ảnh ngày 17/12/2016 cho báo giới biết, kinh tế Trung Quốc mãi tới cuối năm 2016 mới có chuyển biến tích cực, năm 2017 có thể vẫn tiếp tục suy giảm.
Về đối ngoại, báo chí các nước cho rằng ba năm qua, ông Tập Cận Bình đã có tới 19 lần đi thăm các nước khắp thế giới, riêng năm 2016, có 5 chuyến công du các nước, nhưng hoạt động đối ngoại những năm qua có thể nói không mấy sáng sủa, trái lại có bước thụt lùi, bị động và lúng túng.
Sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" do ông Tập đưa ra đầu năm 2014 được coi như "chiến lược mềm" để thực hiện "giấc mộng Trung Hoa" cũng vấp phải nhiều thách thức và đang bị chững lại.
Phó Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Đại học Thanh Hoa, ông Trương Tiểu Kình ngày 2/7/2016 nói sáng kiến trên vẫn nằm trong giai đoạn "đang nghiên cứu, đang chuẩn bị, đang thử nghiệm" chứ chưa có một bước thực thi cụ thể nào. Vì trên thực tế chiến lược này đang gặp phải những thách thức rất lớn, nhiều nước không đồng tình, nhất là Mỹ và các nước Phương Tây.
Thế giới tưởng rằng TQ đang bành trướng: Mới chỉ là màn dạo đầu của Tập Cận Bình! - Ảnh 3.
Cuộc đại cải tổ quân đội là một trong những dấu ấn lớn nhất của ông Tập Cận Bình sau nhiệm kỳ đầu tiên (Ảnh: Reuters)
Điều gì sắp tới?
Một trong kết quả nổi bật của cuộc chiến chống tham nhũng là ông Tập Cận Bình đã củng cố được quyền lực của mình, kiểm soát được tình hình trong và ngoài đảng, nhất là đã xác lập được địa vị "hạt nhân lãnh đạo" ghi trong văn kiện Hội nghị toàn thể trung ương 6.
Bởi vậy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng thời gian tới nhiều khả năng sẽ chuyển biến sang giai đoạn tiếp theo.
Cho dù Nhân dân nhật báo ngày 5/12/2015 có viết: "Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn tiếp tục đi trên con đường dài" hay "vẫn còn nhiều hổ ở phía trước", nhưng có thể dự đoán rằng giai đoạn sau sẽ không quyết liệt như ban đầu, vì quyền lực của ông Tập Cận Bình đã được củng cố, con đường để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai trong Đại hội khóa 19 năm 2017 cơ bản đã được dọn sạch.
Mục tiêu quan trọng mà lãnh đạo Trung Quốc phấn đấu thực hiện thời gian tới:
Một là, tập trung phát triển kinh tế để thực hiện chỉ tiêu do ĐH 18 đề ra với hai mốc "Một trăm năm", trong đó "Một trăm năm đầu tiên" là 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ (1921 – 2021), trước mắt là Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2017-2021) nhằm hoàn thành xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, tiếp tục tăng GDP gấp hai lần so với năm 2010, từ đó thực hiện "giấc mộng Trung Hoa".
Hai là, tập trung vào công tác đối ngoại, đẩy mạnh chiến lược "Một vành đai, Một con đường" đang bị chững lại trong tình hình thế giới đang biến động phức tạp, nhất là quan hệ Trung – Mỹ đang ẩn chứa nhiều yếu tố không xác định khi ông Donald Trump ngồi vào Nhà trắng từ 20/1 tới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bạo lực không bao giờ là giải pháp của một xã hội văn minh

FB Hữu Nguyên
31-12-2016



Mặt em Đỗ Tuấn Lâm sau khi bị cô giáo cho 42 bạn tát vào mặt. Nguồn: internet
Hãy thử hình dung con bạn bị hơn 40 bạn học cùng lớp xếp hàng và lần lượt tát vào mặt. Xin nhắc lại, cháu bị hơn 40 bạn lần lượt tát vào mặt, có bạn còn tranh thủ “cào xước” cả mặt con bạn.
Tất cả diễn biến này, đều nằm trong sự điều khiển và giám sát của cô giáo. Không phải là chuyện bột phát, nhất thời nóng giận.
Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng tôi vẫn là con người bình thường, tôi cảm nhận được cú sốc tâm lý của cháu học sinh bị hơn 40 bạn học lần lượt tát vào mặt mình dưới sự điều khiển của cô giáo.
Bạn ấy sẽ rất tuyệt vọng vì từ cô giáo (người lẽ ra phải là thần tượng mẫu mực của bạn học sinh tiều học ấy) cho tới toàn thể bạn bè xung quanh đều chống lại bạn ấy, bằng bạo lực, bằng sự xúc phạm thân thể và danh dự.
Bạn ấy không còn chỗ để bám víu, không còn chốn nương tựa, không còn ai chia sẻ và thông cảm. Bạn ấy đang lâm vào trạng thái bị dồn tới đường cùng, từ từ, từng nhát một, cho tới hơn 40 nhát. Cú sốc sẽ rất ghê gớm.
Một trong những cách tra tấn tù nhân từng bị lên án trong tư liệu lịch sử là bịt mắt lại, cạo trọc đầu và cho từng giọt nước nhỏ xuống đầu, từng giọt, từng giọt đều đều. Càng về sau, những giọt nước tưởng là nhỏ nhoi đó sẽ thành từng tảng đá, hòn núi rơi xuống tâm lý người tù…
Hơn 40 bạn thực hiện hành vi được phép của cô giáo để hành hạ bạn mình sẽ nghĩ gì. Tất nhiên không phải bạn nào cũng nhận thức đầy đủ hành vi của mình, nhưng bằng sự cho phép của cô giáo, hầu hết các bạn ấy sẽ mặc nhiên nhận thức hành vi đó là “hợp pháp”, là đúng đắn. Bạo lực đương nhiên được khuyến khích để trừng phạt và đáng buồn là để xây dựng trật tự.
Một trật tự được thiết lập bằng bạo lực trong tâm hồn non trẻ chính là mầm mống của cái ác, sâu xa hơn là cội nguồn của tâm lý sẵn sàng khủng bố người khác nhân danh lý tưởng, nhân danh tập thể, số đông.
Bạo lực không bao giờ là giải pháp của một xã hội văn minh, cũng không bao giờ là lối thoát hiểm của những kẻ cùng quẫn. Kẻ nào dùng gươm, thì cũng chết bằng gươm. Hãy nhớ điều đó.
____
Mời xem thêm: Cô giáo để 42 học sinh tát vào mặt 1 học sinh lớp 4 (TN). – Vụ 42 bạn trong lớp tát nam sinh lớp 4: Cô bị khiển trách, làm giáo viên dự trữ (aFamily). – Đình chỉ công tác cô giáo cho 43 bạn tát vào mặt học sinh (VN Mới).

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tất cả chúng ta cứ chen chúc nhau mà đi

Kẹt Xe – Tản Mạn Trên Xe Giờ Đi Làm
Thấy các đại biểu Quốc hội bàn về biện pháp cách chức một kẻ đã về hưu, rồi cải cách giáo dục cứ làm đi làm lại mà vẫn đầy rẫy những bất cập, rồi Quốc hội thì hẹn sẽ thông qua Luật Biểu tình, nhưng Bộ Công an thì bảo lùi lại… chúng ta không thể biết, quyền lực thực sự của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, của cá nhân các cán bộ trong bộ máy này là gì. Ai là người chủ thực sự ở đất nước này?
Một bác sĩ xin nghỉ việc, với lí do nhà xa, ở quận 7, không thể bảo đảm giờ giấc làm việc. Đăng thông báo tuyển. Phỏng vấn mấy bác sĩ. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề về di chuyển với các bác sĩ ở quận 7, tất cả đều thấy rõ là khó có thể bảo đảm giờ giấc với tình hình giao thông hiện nay.

Từ trung tâm Phú Mỹ Hưng đến phòng khám của tôi khoảng 10km. Khoảng 15 năm trước, khi đường đi qua khu Phú Mỹ Hưng còn khó khăn, tôi quyết định không ở Phú Mỹ Hưng, mà ở một khu vực khác, cách phòng khám của tôi bây giờ 8km.

15 năm qua, tôi chuyển chỗ làm vài lần, nhưng chỉ trong vòng bán kính 1km. Kể từ đó, tôi đi làm hết 15, 20 phút, hôm nào chậm lắm cũng đến 30 phút. Chỉ có hồi xây cầu ông Buông, phải đi lòng vòng mới mất nhiều thời gian. Sáng nay, không tai nạn, không chặn đường, không lô cốt, tôi đi làm hết hơn 1 giờ. 8km hết hơn 1 giờ. Đoạn đường tôi đi có tốc độ tối đa qui định từ 50km/h đến 70km/h, và tốc độ thực tế là dưới 8km/h.

Bộ Y tế làm đủ mọi cách, kể cả gò ép nhân viên, để giảm tải. Đích thân Bộ trưởng lao đến các bệnh viện, sục vào tận các ngõ ngách, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh phải tự tay kiểm tra đống phiếu đăng kí khám… để xác nhận thông tin, tìm ra nguyên nhân, tìm ra giải pháp.

Trong khi đó thì Bộ Giao thông vận tải, chỉ có mỗi bài thu phí, tăng phí, thêm phí, phí chồng phí, phí, phí, phí và phí… Hồi xưa đến trạm thu phí là biết sắp đến đoạn đường êm hơn. Còn bây giờ, cứ đến trạm thu phí là biết sắp đến đoạn đường kinh khủng.

Đến Trường Sơn, vào bản Rục, lên Tây nguyên, vào buôn người dân tộc, tới cửa khẩu Bờ Y… chỗ nào đường xá cũng tốt hơn, phẳng hơn, êm hơn đường nội thành thành phố. Khi lái xe trên những con đường mắc nhất thế giới của Việt nam, lại có cảm giác thèm được lái xe trên những xa lộ bình dân, rẻ tiền ở Dubai, ở Hàn quốc, ở Mỹ, Đức…

41 năm qua, từ Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài gòn đã rơi tự do. Nước ngập, kẹt đường… Những khu vực phát triển sau năm 1975 như Gò Vấp, Tân Bình thể hiện rất rõ sự bát nháo, lộn xộn, không có bóng dáng của quản lí đô thị, cho dù chúng ta có Sở Xây dựng, có Văn phòng Kiến trúc sư trưởng.

Cho đến nay, chúng ta vẫn đang còn loay hoay trong mọi vấn đề liên quan đến quản lí, cả vĩ mô lẫn vi mô. Từ đường lối kinh tế định hướng XHCN, đến chiến lược phát triển triển nông nghiệp, đến những quả đấm thép, từ việc thu hút FDI đến việc bảo vệ môi trường sống… 

Trong bất cứ thứ gì, dù có lạc quan đến đâu, cũng không nhìn thấy được bóng dáng của trí tuệ trong quản lí xã hội, ngoại trừ việc tự tung hô tài tình, sáng suốt, thần thánh…

Có thật là Việt nam không có người tài? Có thật là trí tuệ của cán bộ Việt nam đều thấp? Một dân tộc đã từng chiến thắng những đế quốc hùng mạnh trong chiến tranh, chắc chắn dân tộc đó không thể chỉ có những kẻ ngu dốt, liều mạng. Một dân tộc mà suốt chiều dài lịch sử sống bên cạnh một kẻ luôn nuôi tham vọng bành trướng bá quyền, mà vẫn giữ để không để bị đồng hóa, không bị thôn tính, không thể thiếu trí tuệ.

Thấy các đại biểu Quốc hội bàn về biện pháp cách chức một kẻ đã về hưu, rồi cải cách giáo dục cứ làm đi làm lại mà vẫn đầy rẫy những bất cập, rồi Quốc hội thì hẹn sẽ thông qua Luật Biểu tình, nhưng Bộ Công an thì bảo lùi lại… chúng ta không thể biết, quyền lực thực sự của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, của cá nhân các cán bộ trong bộ máy này là gì. Ai là người chủ thực sự ở đất nước này?

Có vẻ như không chỉ người dân, không chỉ giới trí thức, không chỉ các cán bộ cấp thấp, mà hầu như tất cả chúng ta đều mất phương hướng. Không còn biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Không còn biết hôm nay được tung hô thì ngày mai có bị vùi dập hay không.

Trong một môi trường mà mọi thứ cứ mù mờ, âm u, trong một môi trường mà không ai có thể xác định được đó là cái gì, ở đâu, vai trò của bản thân mình là gì, quyền hạn của mình tới đâu… thì làm sao mà có chỗ cho trí tuệ, cho tài năng, nói gì đến dấn thân, cống hiến…

Tất cả chúng ta cứ chen chúc nhau mà đi, và chẳng thể biết bao lâu thì tới, và tới đâu.

Xuân Võ Sơn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mãi Phấn hởi:

Đầu năm tự sướng và thành AQ một chút:
'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'
13/11/2016  - "Mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không? Triển vọng phát triển còn tốt lắm, sắp tới thực hiện một loạt hiệp định kinh tế tự do thế hệ mới nữa thì chúng ta còn có điều kiện phát triển đi lên nữa", Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới tham dự ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phật Tích
Sáng nay, tại thôn Phật Tích (xã Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui khi đến dự ngày hội tại Phật Tích, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng.

Tổng bí thư cho biết, ấn tượng đầu tiên là vui mừng, phấn khởi vì Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh ngày càng đổi mới, phát triển. Đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, hoạt động của công tác mặt trận nhiều hình thức phong phú, thiết thực, khu dân cư có nhiều đổi mới.

'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'
Tống bí thư tặng quà cho đại diện thôn Phật Tích
"Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới. Con em được học hành đến nơi đến chốn, đời sống của bà con có nghĩa có tình. Đó không chỉ là sự thay đổi của Tiên Du, Bắc Ninh mà nhìn rộng ra là sự thay đổi của cả nước", Tổng bí thư nói.
Theo Tổng bí thư, mặc dù đất nước có những khó khăn, phức tạp nhưng nền kinh tế đã có nhiều thay đổi, phát triển. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, Việt Nam có quan hệ với tất cả các nước lớn trên thế giới, tham gia tất cả các tổ chức quốc tế trên thế giới. Triển vọng phát triển của đất nước ngày càng lớn...
'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
"Mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không? Triển vọng phát triển còn tốt lắm, sắp tới thực hiện một loạt hiệp định kinh tế tự do thế hệ mới nữa thì chúng ta còn có điều kiện phát triển đi lên nữa", Tổng bí thư nói.
'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tại chùa Phật Tích
Phải giữ được nề nếp, đời sống văn hóa
Tổng bí thư nhấn mạnh vai trò của Mặt trận là rất lớn, việc thành lập Mặt trận là yêu cầu khách quan của cách mạng, là sáng suốt, sáng tạo của Đảng ta. Những hoạt động của Mặt trận rất cần thiết và bổ ích.
"Chúng tôi mong muốn, nhân ngày hội này chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của Mặt trận Tổ quốc, tiếp tục phát huy những truyền thống, kinh nghiệm đã có, những thành tựu đã đạt được để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời kỳ tới", Tổng bí thư cho hay.
'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân trồng cây lưu niệm tại chùa Phật Tích
Ông cho biết, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi thì đất nước còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế nên có rất nhiều ảnh hưởng bên ngoài.
"Cái tốt vào cũng có và mặt tiêu cực cũng có, cái hay cũng có, cái dở cũng có, ta phải học cái hay. Chúng ta truyền thống 4.000 năm văn hóa nên phải giữ được nề nếp, đời sống văn hóa", Tổng bí thư nhấn mạnh.
'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'
Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tới thăm và tặng quà cụ Nguyễn Văn Kế, 79 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phật Tích
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân Phật Tích nói riêng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh nói chung đồng lòng tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh...
Hồng Nhì - Ảnh: Hoàng Anh
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nhin-tong-quat-dat-nuoc-co-bao-gio-duoc-the-nay-khong-339469.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Nhậu” nhiều, đọc ít và văn hóa rẻ tiền lên ngôi


Uống nhiều bia rượu, lười đọc sách là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa người Việt đến với văn hóa giải trí rẻ tiền… Những con số thống kê gây không mấy dễ chịu khi năm qua ngành văn hóa thu được 2000 tỷ đồng từ các hoạt động xuất bản với 24.000 cuốn sách, 375 loại ấn phẩm. Đất nước đã tụt hậu nhiều mặt so với Lào, Campuchia, Myanmar, đó là sự thật chứ không còn là nguy cơ như những năm trước, hãy giảm rượu bia và phát động phong trào đọc sách ngay hôm nay nếu không muốn mãi tụt hậu.
Một lĩnh vực khác xem chừng ít liên quan đến sách vở là 3 tỷ lít bia được tiêu thụ nếu quy ra tiền sẽ là 66.000 tỷ đồng! gấp 33 lần tiền mua sách và có thể xem là hệ quả khi Google vừa công bố 10 từ khóa người Việt truy nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm này đều thuộc “địa hạt” của giải trí rẻ tiền.

Người Việt chi ra 3 tỷ đô la để tiêu thụ 3 tỷ lít bia mỗi năm, nếu chia đều trên bình quân dân số mỗi người từ mới lọt lòng đến gần về thiên cổ sẽ “gánh” hơn 33 lít!

Một con số kinh hoàng, không sai nếu xếp bia rượu vào quốc nạn, nhớ ngày xưa Bác Hồ nói thực dân Pháp đầu độc dân tộc ta bằng rượu cồn… thì nay chúng ta đã tự mua cồn đầu độc chính mình.


Hệ quả chúng ta là nước luôn ở tốp dẫn đầu về tai nạn giao thông trong khu vực Đông Nam Á, khi số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy trong 5 năm từ 2010 – 2015 trung bình mỗi năm có gần 9.000 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó bia rượu đóng vai trò không nhỏ.

Thậm chí nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam còn nhiều hơn lính Mỹ tử trận khi tham chiến tại Trung Đông.

Cứ đâu trên đất nước Việt Nam này cũng dễ dàng bắt gặp cảnh chén chú chén anh, nhậu từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, bất kể đầu tuần hay cuối tuần các quán nhậu đều đông kín mít, đa phần là giới trẻ.

Bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng: nhậu, ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp: nhậu, có chuyện vui: nhậu, gặp chuyện buồn: nhậu, hết giờ làm việc đồng nghiệp cùng nhau thư giãn: nhậu, ra ngoài đi công tác rồi “giao lưu”, “kết nghĩa”: nhậu, có khách đến nhà: nhậu…bình thường không làm gì cũng…nhậu.

Dân ta có thừa tiền để uống bia nhưng lại dè dặt “tiết kiệm” hơn trong việc đầu tư cho phát triển tri thức khi con số do Cục xuất bản in và phát hành công bố mới đây số tiền thu được từ bán sách trong năm qua chỉ bằng…1/33 so với tiền uống bia! 2000 tỷ đồng không hơn.

Có gần 30 triệu người dân chưa bao giờ biết sách là gì, 44% dân số thỉnh thoảng đọc, coi như không bởi vì đọc sách không thể nào làm bạn với … cưỡi ngựa xem hoa!

Người Việt chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

Nghịch lý thay, một đất nước có 480 trường đại học, hàng trăm viện nghiên cứu, tỷ lệ sinh viên trên dân cao ngất ngưỡng nhưng tại sao tỷ lệ đọc sách lại thấp đến vậy?

Những con số trên đã trả lời vì sao sinh viên Việt Nam thiếu kiến thức, vì sao những tấm bằng cử nhân ngày càng kém giá trị và vì sao bạo lực ngày càng tăng trong khi đạo đức luân thường xuống cấp nghiêm trọng…

Những thảm án liên tục xảy ra, con người cư xử với nhau ngày càng tàn bạo có một phần nguyên nhân từ việc uống nhiều bia rượu và thiếu đọc sách, không thể nào tiếp cận được với tri thức của nhân loại nếu không coi sách là cánh cửa buộc phải bước qua, rồi đây giới trẻ sẽ hội nhập và phát triển như thế nào nếu thiếu nền tảng tri thức cơ bản từ sách.

Uống nhiều bia rượu, lười đọc sách là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa người Việt đến với văn hóa giải trí rẻ tiền.

Bởi không một ai có thể đọc được sách sau khi đã chếnh choáng men rượu và càng không thể hấp thụ được văn hóa nghệ thuật đích thực khi tâm hồn và thị hiếu đã bị đầu độc theo nghĩa đen.

Phải là nói văn hóa giải trí rẻ tiền là bởi những gì người Việt kiếm tìm trên mạng trong một năm qua đều thuộc về những ca khúc giải trí mì ăn liền như “vợ người ta”, “không phải dạng vừa đâu”, “khuôn mặt đáng thương” và những bộ phim dài dằng dặc, phim bạo lực…thiếu vắng bóng dáng của nghệ thuật đích thực.

Đành rằng việc tra cứu thông tin thường theo thói quen nhưng thói quen lâu dần sẽ tạo thành tính cách và không ai trong tất cả chúng ta muốn rằng tính cách người Việt là vô tình, lãnh đạm, thờ ơ với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Những vấn đề của hôm nay mai sau sẽ trở thành lịch sử, đừng để con cháu chúng ta sau này lật những trang sử của cha ông trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên.

Đất nước đã tụt hậu nhiều mặt so với Lào, Campuchia, Myanmar, đó là sự thật chứ không còn là nguy cơ như những năm trước đây, tương lai đất nước có sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không là phụ thuộc vào giới trẻ, đất nước cần sự tỉnh táo và trí tuệ của những người trẻ, hãy giảm rượu bia và phát động phong trào đọc sách ngay hôm nay nếu không muốn mãi tụt hậu.

Ths. Trương Khắc Trà
Nguồn:Giáo dục Việt Nam


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trích: "Gió bay về trời":

( ảnh chỉ để minh họa, không biết là ai nói gì, làm gì?)

10. CÓ LẼ..
Không phải taị trời mưa rơi
không phải ta chọn lầm cách nghĩ
không phải tại em
không phải tại tôi..
Có lẽ tại cơn mưa nhầm lẫn
buồn thế kỷ
Một thiên niên mới bắt đầu
bằng chấn rung động đất
Những cơn ác mộng thuỷ thần
Thế giới đảo điên khó bề nghĩ thật, sống thật.
Lẽ nào lại véo von ca
khi đứng trên bờ vực
đùa dỡn mà chơi trước bao nỗi kinh hoàng?
Lẽ nào..
Hát mãi bài ca thủa ảo tưởng, hoang đàng?
Có lẽ nỗi buồn đến từ nỗi đau có thật
từ những đêm không ngủ
từ những cảnh đời
Cả từ bao điều giả tạo đến nhàm tai..
Đừng đổ tại trời mưa
tại em không đến
Hay bạn đến rồi lòng không vui
có lẽ tại cơn sầu thế kỷ
Ta chưa nhận ra, trộm cướp cạnh bên nhà,
Bạn đến kỳ khó gặp
Còn nhập nhằng bao điều
Chưa hiểu nó đúng mà thôi !
11.
Có một ngày đáng nhớ
và nhiều ngày nên quên
Ngày nắng vàng trước ngõ
ngày mưa rơi bên thềm
Có người thành tri kỷ
Và người mãi người dưng
Người đến cùng chia sẻ
Người phút giây lạnh lùng
Ngày nao thuyền tới bến ?
Ai đợi nữa..
ai mong ?
Ngày nối ngày
không hẹn
Bóng người mờ hư không ..
Cứ xuay tròn trước mặt
Và vần vũ không dừng
Muốn gặp chưa thể gặp
Buông bóng dài
tay không !
12.
Loanh quanh..
Chán chê
Tôi lại về nhà cũ
Nơi tôi từng khốn khổ
Nơi tôi từng khiếp sợ
từng đau
từng yêu..
Tên hàng xóm bảo tôi:
“Tiến bộ,
thằng khùng đổi mới tư duy..”
Nhưng thực ra
Lí trí tôi vẫn nằm nguyên ở đó
dù bao lần lang bạt tôi đi..
Con người không phải là chim
muốn bay lên là được
cũng không phải là nước
về đông mà xuôi dòng
Con người là một điều kỳ dị..
Luôn nhầm
Sắc sắc – Không Không!
Và nếu cần ghi lại,
chỉ nên một dòng:
“Cám ơn đời, dù với bao lầm lẫn
Vẫn lung linh
đẹp đến vô thường!”

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hình ảnh về 3 tòa tháp khổng lồ xếp hàng thẳng đứng trên sao Hỏa đang gây xôn xao trong giới săn tìm UFO, khiến họ có thêm bằng chứng khẳng định sự tồn tại của nền văn minh trên hành tinh Đỏ này, theo tờ Express của Anh.


văn minh ngoài hành tinh, sao Hỏa, 3 tòa tháp thẳng đứng,
Mô hình 3D của 3 tòa tháp đồ sộ, thẳng hàng được phát hiện trên sao Hỏa. (Ảnh: Internet)
Theo bức hình được công bố trên 1 tài khoản Youtube, 3 tòa tháp kể trên có vẻ rất chắc chắn và chưa có dấu hiệu bị hư hỏng, các nhà quan sát cho biết.
Những người tin vào sự tồn tại của UFO khẳng định 3 tòa tháp là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh đã xây nên chúng.
Các trang web về UFO đã đồng loạt đăng tải những bức ảnh được cho là 3 tòa tháp có chiều cao áng chừng 1,6 km trên bề mặt Sao Hỏa. Đặc biệt, chúng được xây dựng theo một đường thẳng.
Người phát hiện ra hình ảnh này đầu tiên là chủ nhân tải khoản YouTube Mundodesconocido, sau đó đăng tải trên kênh của mình. Theo chú thích Youtube, 3 tòa nhà được xây dựng bởi người ngoài hành tinh thông minh: “Khi điều tra một số hình ảnh trên Sao Hỏa, chúng tôi đã phát hiện 3 tòa tháp khổng lồ xếp hàng dọc ở khu vực Terra Meridiani của Sao Hỏa. Do đặc thù của những tòa tháp, chúng tôi tin rằng chúng có nguồn gốc nhân tạo”.
văn minh ngoài hành tinh, sao Hỏa, 3 tòa tháp thẳng đứng,
Bức hình nguyên gốc do tàu thăm dò sao Hỏa của NASA gửi về Trái đất cho thấy cấu trúc như 3 tòa tháp xếp thẳng hàng. (Ảnh: NASA)
Video sau đó được Scott C Waring, một blogger chuyên săn tìm UFO, đăng tải trên các website về UFO. “Có rất nhiều tòa nhà và những thứ nhân tạo trên Sao Hỏa. Và đây là một trong những ví dụ. Những tòa nhà này cao khoảng 1,6 km hoặc hơn. Chúng đều giống nhau và dường như được xây dựng rất chắc chắn vì chưa thấy bất kỳ dấu hiệu bị hư hỏng nào”, ông Waring viết.
Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các phát hiện kì lạ trên Sao Hỏa.
Tuy nhiên, các nhà khoa học NASA nói rằng trên bề mặt Hành Tinh Đỏ không có những vật thể như vậy. Những gì mọi người nhìn thấy chỉ đơn giản là những hòn đá
Họ nói rằng tất cả các khám phá này xảy ra là do hiện tượng pareidolia hay hiểu là não đánh lừa mắt, khiến mắt nhìn thấy những vật thể quen thuộc như khuôn mặt, động vật khi họ nhìn vào đám mây hoặc tảng đá.
Tuy nhiên giới săn tìm UFO vẫn tin chắc chắn rằng đây là 3 tòa tháp do ai đó tạo ra theo đường thẳng.
Gần đây, rất nhiều cá nhân đã lên tiếng về sao Hỏa có thể đã từng tồn tại một nền văn minh tiên tiến của người ngoài hành tinh cách đây hàng ngàn nếu không phải là hàng triệu năm trước.
Tiến sĩ John Brandenburg ở Đại học California tin rằng nền văn minh tiên tiến của người ngoài hành tinh đã từng tồn tại trên sao Hỏa, và đã bị xóa sổ bởi các cuộc tấn công hạt nhân trong quá khứ.
Theo Tiến sĩ John Brandenburg, có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng, ít nhất hai vụ nổ hạt nhân lớn đã xảy ra trên bề mặt của hành tinh đỏ trong quá khứ xa xôi. Lý thuyết của Tiến sĩ Brandenburg được đề xuất dựa trên các dấu vết uranium và thorium được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa.
Nền văn minh sao Hỏa này đã bị xóa sổ bởi một chủng tộc người ngoài hành tinh thù địch từ một nơi khác trong vũ trụ. Tiến sĩ Brandenburg cảnh báo, nền văn minh của chúng ta có thể cũng phải đối mặt với một trường hợp tương tự.
Tổng hợp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cách Putin đỡ đòn cuối của Tổng thống Obama


''Các bước đi tiến tới khôi phục quan hệ Nga-Mỹ sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng chính sách mà chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện''
 >> Tổng thống Putin không muốn trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ
 >> Phản ứng của ông Trump sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với Nga

Mục đích cuối cùng
Theo Reuters, ngày 30/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hoan nghênh Tổng thống Nga Vladimir Putin vì kiềm chế không trả đũa, trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ.
''Bước đi trì hoãn này thật ý nghĩa. Tôi luôn biết ông ấy rất thông minh!'', ông Trump viết trên Twitter.
Động thái này diễn ra sau khi, Tổng thống Putin tuyên bố ông sẽ không trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ, ít nhất đến khi ông Trump nhậm chức ngày 20/1/2017.
''Chúng ta sẽ không trục xuất ai cả. Các bước đi tiến tới khôi phục quan hệ Nga-Mỹ sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng chính sách mà chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện'', Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra sắc lệnh hành pháp trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga có khả năng là điệp viên Nga. Tổng cộng sẽ có 96 công dân Nga phải rời khỏi Mỹ, bao gồm 35 nhà ngoại giao và người thân.
Ông Obama cũng tuyên bố trừng phạt nhiều cá nhân và cơ quan Nga vì cáo buộc Nga tấn công mạng, can thiệp bầu cử Mỹ. Ngoài ra Mỹ còn đóng cửa hai khu phức hợp của Nga tại Mỹ được cho là tiếp tay cho hoạt động tình báo của Nga.
Trong khi đó, ông Trump trước nay luôn bác bỏ cáo buộc từ CIA và các cơ quan tình báo rằng Nga đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng, can thiệp bầu cử Mỹ.
CNN dẫn lời bà Kellyanne Conway - cố vấn hàng đầu của ông Trump cho rằng, quyết định của chính phủ Obama có thể nhằm hạn chế chính sách của ông Trump đối với Nga.
Bà Conway là người quản lý tranh cử của ông Trump và sẽ đảm nhận chức cố vấn Nhà Trắng. Theo bà này, việc Tổng thống Obama ra quyết định trừng phạt Nga chỉ ba tuần trước khi hết nhiệm kỳ là nhằm bó tay bó chân người kế nhiệm Trump.
''Tôi sẽ nói với quý vị rằng thậm chí những người đồng cảm với Tổng thống Obama về hầu hết các vấn đề đi nữa cũng có thể nhận ra lý do mà ông ấy hành động như hôm nay là nhằm bó tay bó chân Tổng thống đắc cử Trump'' -bà Conway nói với CNN.
Ngoài ra, hồi tháng 11, đương kim Tổng thống Mỹ Barak Obama cũng kêu gọi Tổng thống đắc cử Donald Trump hãy đương đầu với Nga trong thời gian tại nhiệm.
Theo tường thuật của truyền thông phương Tây, ông Obama đã kêu gọi ông Trump ''sẵn sàng đương đầu với Nga ở những nơi họ làm lệch lạc các giá trị và chuẩn mực quốc tế''.
Tổng thống Obama đã lấy cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc nội chiến tại Syria để cảnh báo ông Trump về sự nguy hiểm của nước Nga. Ông Obama cho rằng, Nga là một siêu cường quân sự với ảnh hưởng khắp toàn cầu, vì vậy lưu ý ôngTrump cần chống lại các cám dỗ để có thể cắt bớt một số thỏa thuận với Nga, bởi điều đó có thể làm tổn thương những quốc gia nhỏ bé khác.
Điều ông Obama lo sợ
Có lẽ điều khiến ông Obama lo lắng chính là việc, giới phân tích cho rằng ông Trump sau khi nhậm chức có thể sẽ thay đổi sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Obama trừng phạt Nga và cho phép các quan chức tình báo Nga quay lại Mỹ.
Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi mà mối quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Putin đang hết sức gần gũi. Việc ông Putin kiên nhẫn trước lệnh trừng phạt mới đây của ông Obama chính là để chờ đợi cũng như bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết định của ông Donal Trump sau lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sắp diễn ra.
Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng, ông Trump sẽ thay đổi sắc lệnh này của Tổng thống Obama, tuy nhiên đó không phải là bước đi khôn ngoan. Theo Reuters, một khi ông Trump tìm cách hàn gắn quan hệ với Nga ông có thể sẽ gặp phải sự kháng cự từ Quốc hội, nơi đảng Cộng hòa đang chiếm đa số.
Ngày 30/12, nghị sĩ Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình 1+1 của Ukraine khi đang trong chuyến thăm Kiev rằng, Nga cần phải bị trừng phạt vì tấn công mạng, và Mỹ có thể áp nhiều trừng phạt lên Nga... Bên cạnh nghị sĩ McCain, nhiều nghị sĩ cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều đề nghị cứng rắn với Nga.
Trong khi đó, nhà phân tích tình báo cấp cao Mỹ Eugene Rumer, Giám đốc Chương trình Nga và Á-Âu tại Viện chính sách Carnegie (Mỹ) cho rằng, để thay đổi một sắc lệnh được thông qua dựa trên kết luận chung, được nhất trí cao giữa các cơ quan tình báo Mỹ là một chuyện rất khó khăn.
Tuy nhiên, ông Rumer nhấn mạnh, những cản trở này sẽ không ngăn được ông Trump cải thiện quan hệ với Nga. Theo ông ''Nếu ông Trump muốn bắt đầu làm mới quan hệ, tôi không nghĩ ông ta cần thu hồi các đòn trừng phạt. Ông ta có thể chỉ cần nói đó là quyết định của ông Obama''.
Thực tế đã chứng minh rằng, ông Trump luôn là người tạo ra những bất ngờ, với ông không có bất kỳ một quy tắc nào. ''Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn'' vị Tổng thống đắc cử Mỹ đang chứng minh cho cả thế giới thấy rõ điều này.
Theo Trương Lương
Đất Việt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thương Đoàn Tử Huyến


NGUYỄN HUY HOÀNG (nhà thơ, cựu sinh viên K17)

Lần nào về Hà Nội, tôi cũng đều ghé thăm Đoàn Tử Huyến.

Hai tháng trước, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ Tuyết Nga và tôi mời cơm Đoàn Tử Huyến. Con trai anh chở bố ra bằng xe máy. Đoàn Tử Huyến cao lêu nghêu ngồi sau xe, con anh thấp đậm ngồi trước, trông như minh họa “bút thép” và “bóng nhựa” trên báo Thiếu niên tiền phong trước đây.

Đoàn Tử Huyến ăn uống bình thường, tự gắp cho mình, chọn thức ăn hợp với khẩu vị. Thậm chí Nguyễn Trọng Tạo còn cho phép Huyến uống phần nửa lon bia.

Trong những câu chuyện không đuôi đầu, Đoàn Tử Huyến diễn đạt không mạch lạc, nhớ gì kể nấy. Huyến không gọi được tên tôi, không gọi được Nguyễn Trọng Tạo và những người quen biết.
Ngồi suốt bốn tiếng, chia tay. Tôi để Đoàn Tử Huyến đi trước, tôi theo sau canh chừng, để xem Huyến có biết đường về không. Huyến đi bộ, lê loẹt quẹt đôi dép cao su men theo lề đường, biết tự về đúng nhà, ngoài dự đoán của tôi.

Tuần trước, tôi và đạo diễn điện ảnh Quốc Trọng đến tận nhà riêng thăm Đoàn Tử Huyến. Huyến kể lại các câu chuyện, các hồi ức trôi chảy, chúng tôi như đang xem một cuốn phim miên man hình ảnh. Huyến tâm sự cho tôi và Quốc Trọng những câu chuyện đầy bí mật riêng tư, điều này chỉ có những ai có đầu óc minh mẫn mới nhớ và nói ra được. Huyến bảo rằng “tôi nhớ hết nhưng không nói ra được. Ví dụ, tôi nhớ ông, tôi biết ông mới về, nhưng tên ông tôi không gọi ra thành tên được”.


Huyến không nói được tên ai thành lời, trừ tên con, tên vợ và đứa con dâu. Dường như chưa có sự khớp nối giữa tâm thức và ngôn từ.

Giờ đây, Huyến không đọc được một chữ Việt và một chữ Nga nào, mặc dù Huyến ôm ra cả một chồng sách. Tôi biết Huyến hiểu sách đó là sách gì.

Nói chuyện với tôi chừng hơn một giờ. Khi chia tay, Huyến bật khóc. Thương lắm, một người có đầu óc mẫn tiệp đến nhường ấy mà một cơn bạo bệnh đã đưa đến nông nỗi này.

Khi tôi vừa đặt chân xuống sân bay Nga, A.Xocolov đã gọi điện cho tôi: Anh có gặp Đoàn Tử Huyến không? Anh ấy thế nào? Tôi trả lời là sức khỏe anh Huyến đang tốt lên!

Hy vọng đợt tới về, gặp nhau, thì chí ít ra, Đoàn Tử Huyến cũng sẽ gọi được tên tôi.

29.12.2016
Nguyễn Huy Hoàng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tranh Tết Đinh Dậu


Tác giả: Tạ thị Ánh Hồng.
một-hong
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Từ bê bối của PVN, nhớ lại số phận bi thảm của một kỹ sư trường kỳ chống tham nhũng


QUỐC PHONG (nhà báo, cựu Phó tổng biên tập báo Thanh Niên)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 28.12 và chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ Hà Văn Thắm cùng giai đoạn 2 của các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo... Đây không phải là tín hiệu mới nhưng xem như là một động thái hối thúc các cơ quan pháp luật phải khẩn trương hơn trong công cuộc chống tham nhũng.

Nó phần nào thể hiện thái độ kiên quyết của Đảng, sẽ không dung tha các hành vi tham nhũng của những người có chức có quyền trong xã hội ta.

Trong số các vụ nổi cộm đó, đáng lưu ý có vụ Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bằng cách góp vốn rồi cùng nhau (cá nhân) hưởng chênh lệch lãi suất cũng như cho vay trái nguyên tắc khiến nhiều chục người "dính đòn".

Từ câu chuyện bị vỡ lở này cùng với vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc PVN, do việc đi xe biển xanh trái quy định mà từ đó bung bét ra quá nhiều những tệ hại không mấy ai hình dung nổi trong ngành dầu khí suốt nhiều năm qua, tôi bất giác nhớ lại một nhân vật mà tôi đã từng nhiều lần tiếp xúc. Nay nghĩ đến chuyện cũ mà có phần xấu hổ và thầm cảm phục anh. Đó là kỹ sư xây dựng Đỗ Văn Hải, người suốt nhiều năm đi kiện PVN để rồi có lúc bị mất việc làm, thậm chí còn bị bắt tạm giam...

Chính bản thân tôi cũng thấy ngượng với kỹ sư Đỗ Văn Hải nếu nay mà có dịp gặp lại anh, bởi tôi cũng đã từng là một trong những người rất quý anh, giúp đỡ anh nhưng đến lúc cần lại né tránh, xa lánh anh, thậm chí xem anh như một anh chàng "lẩn thẩn" vì quanh năm suốt tháng cứ đeo đẳng gửi đơn đi kiện khắp nơi để rồi gặp biết bao điều cay đắng, ngang trái, khổ ải cũng vì nó.
Vào năm 2002, kỹ sư Đỗ Văn Hải đã nhiều lần gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng trung ương về những tiêu cực xảy ra tại một số dự án lớn của ngành dầu khí. Năm 2004, sau một thời gian tìm hiểu sự việc, báo Thanh Niên có bài viết Một kỹ sư thiết kế không ký hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở. Tác giả, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến đã cho biết: Một vấn đề khá nghiêm trọng xảy ra trong quá trình thi công Dự án 2 triệu mét khối khí/ngày đêm, là việc kỹ sư Đỗ Văn Hải (một trong những chủ nhiệm đồ án) đồng thời cũng là một trong những kỹ sư trực tiếp lập hồ sơ thiết kế lắp đặt tuyến ống dẫn khí LPG Thị Vải, Bà Rịa-Phú Mỹ. Khi phát hiện việc thi công sai thiết kế, anh đã cương quyết không chịu ký nghiệm thu vào hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở. Thế nhưng không hiểu sao, lại có người ký thay anh rất tùy tiện dù sau đó công trình gặp sự cố và phải chi cả tỉ đồng khắc phục mà cũng không sử dụng được, thậm chí còn gây nguy cơ mất an toàn về cháy nổ nếu khí bị rò rỉ.

Để chống chế trước những sai phạm trên, lãnh đạo PVN ngày đó đã cố ý nói dối cấp trên, rằng đã khắc phục tốt. Kỹ sư Hải lại tiếp tục lên tiếng phản bác, cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu công trình đi vào vận hành. Cuối cùng, để vận hành được đường ống trên, PVN đã chi đến 4,24 triệu đô la Mỹ và 50,2 tỉ đồng để khắc phục và đó cũng đồng thời là việc chi sai nguyên tắc, gây thất thoát ...

Từ đó, cuộc sống của người kỹ sư có trách nhiệm ấy gặp muôn vàn sóng gió với 2 lần bị mất việc. Anh Hải kiện ra Tòa Hành chính nhiều lần mà họ vẫn không bố trí công việc cho anh. Thế rồi sau đó, lãnh đạo Công ty Thiết kế và xây dựng dầu khí (PVEC) cùng thuộc cấp bị bắt tù vì sự cố lún sụt này, gây tốn kém cho nhà nước về mọi phương diện, cả kinh tế lẫn thời gian do chậm trễ...

Những tưởng sự tố cáo đúng của anh Hải sẽ được Nhà nước khen thưởng, nào ngờ anh không hề được gì ngoài cái quyết định cho thôi việc.

Số phận cay đắng của anh Hải là ở chỗ, anh đã bị đơn vị nọ trả thù và không bố trí cho anh việc làm... để rồi anh lại phải tiếp tục tố cáo lên nhiều cấp. Từ đây, họ mới có cớ đề nghị pháp luật vào cuộc. Tóm lại, phần thua vẫn lại là... người có công với đất nước, người đã ngăn chặn tai họa cháy nổ đường dẫn khí nếu vận hành. Một lần nữa, họ lại biến anh thành người "có tội" và anh bị đơn vị sa thải... "Phần thắng", thật trớ trêu, lại thuộc về những người có quyền, có thế, có tiền. Đó là ban lãnh đạo PVC, PVN và các chủ thể liên quan khác...

Hồi đó, tôi cũng tò mò hỏi chuyện gia đình anh giờ sống thế nào khi anh bị sa thải và vẫn đi "kiện củ khoai" mãi vậy? Cũng nhờ thế, tôi hiểu thêm về con người anh: Cha của Đỗ Văn Hải, ông Đỗ Khiêm, là một trong những thầy/cán bộ đầu tiên của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (thời kỳ trên Việt Bắc), Phó giáo sư về kinh tế chính trị và chủ nghĩa Mác-Lênin, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế kế hoạch (nay là Trường Đại học Kinh tế quốc dân). Ông Khiêm cũng là thầy dạy của biết bao nhà lãnh đạo đất nước (trong đó có Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông Kiệt đang là Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu…). Anh trai của anh, một GS-TS rất nổi tiếng trong giới lý luận trung ương và khoa học xã hội, là ông Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thảo nảo, khi đọc kỹ những lá đơn của anh gửi đi các nơi, dù là tố cáo hay kêu cứu thì tôi hay thấy có những dòng chữ đầu tiên: "Việc tôi (Đỗ Văn Hải, kỹ sư) viết để báo cáo (.......) xuất phát từ:

- Trách nhiệm của công dân theo quy định của pháp luật;

- Mong muốn bảo vệ chế độ, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Kế tục truyền thống cách mạng của gia đình.

Nay tôi xin báo cáo những nội dung sau đây:...".

Nhiều lúc, tôi thấy thương cho anh Hải và mình thì cũng bất lực vì không giúp gì được cho anh như xưa nữa. Nếu trước đây, chúng tôi có thể đeo bám sự việc nếu thấy cần làm thì dù có thể phải viết cả chục bài cũng là chuyện thường. Nay, việc làm báo đã khác xưa, viết đến bài thứ 3 là rất khó vì "mất đất" của phóng viên mà báo cũng đâu có bán thêm được và có khi người viết còn bị nghi ngờ.

Có lần anh tìm tôi, do có cảm giác anh đã có phần tuyệt vọng và hơi" lẩn thẩn" thì phải, tôi "bàn lùi" với anh: Tôi không thể giúp anh được nữa đâu, đừng ngồi đây cả giờ đồng hồ như thế, tốn công anh ra! Anh cứ nghiệm như thằng tôi đây (Nguyễn Quốc Phong, từng bị cách chức Phó tổng biên tập báo Thanh Niên vì duyệt đăng bài vụ PMU18) và anh Nguyễn Việt Chiến, người đã viết bài vì anh ngày đó thì rõ. Hồi chúng tôi lâm nạn vì viết bài đấu tranh chống tiêu cực về vụ PMU18 năm 2006 và 2008 là do có phản ứng thái quá bởi tự tin trước những chứng cứ mình có trong tay như anh biết. Vậy thì hỏi anh, chúng tôi đúng - sai ra sao, có đến mức bị xử lý kỷ luật (tôi) hay phải vướng lao tù (Nguyễn Việt Chiến) như thế chưa? Thôi, Hải ơi! Chúng mình đều là dân thấp cổ bé họng mà "chân lý lại thuộc kẻ mạnh". Cho nên hãy tìm việc khác mà làm để nuôi vợ con. "Thành đổ đã có Chúa xây/ Việc gì gái góa lo ngày lo đêm?"...

Hồi đó, anh Hải gặp tôi như muốn thuyết phục tôi nghĩ cách giúp anh đi tìm chân lý. Nhiều khi anh đến tìm tôi, tôi biết nếu tiếp anh, có khi mất vài tiếng là chuyện thường nên cũng đành né gặp anh.

Một chút hy vọng đã đến với anh khi Trưởng ban Nội chính Trung ương là ông Nguyễn Bá Thanh đã chịu nghe anh trình bày và có những chỉ đạo một số cơ quan vào cuộc. Tiếc thay, một chút hy vọng le lói vừa hé ra thì lại vụt tắt khi ông Bá Thanh ra đi đột ngột...

Anh Đỗ Văn Hải lại kiên trì gõ cửa các cơ quan pháp luật và thượng cấp, tố cáo những hành vi tiêu cực của PVC và một lần nữa lại bị quy tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ" và bị bắt tạm giam. Sau gần 3 tháng nằm trong trại T16, anh được họ tha vì đã “ăn năn hối cải”. Có những lần, vì "ngồi lì" ở chốn kín cổng cao tường lâu quá, người ta dọa anh, nếu không ra ngoài sẽ cho bảo vệ vào bắt anh (trong đó có cả người nguyên là lãnh đạo cấp cao, là học trò của cha anh). Nghe mà thật não lòng...

Tai nạn nghề nghiệp trong cuộc đời làm báo của tôi đã khiến tôi có phần mệt mỏi và ít nhiều giảm sút lòng tin và nhiệt huyết trong đấu tranh chống tiêu cực trên mặt báo. Và đó là điều làm tôi thấy xấu hổ trước anh. Gần đây tôi cũng muốn gặp lại anh để hỏi han thêm tình hình bây giờ mà cũng không dám vì biết đâu, anh biết tôi đã nghỉ hưu rồi thì còn làm gì nữa mà đến. Ấy là chưa kể, anh sẽ mỉm cười nhìn tôi bằng con mắt khác rồi thầm nói: "Các nhà báo như anh hèn lắm! Từ chuyện của tôi, các anh đã sáng mắt ra chưa?".

Tôi thấy trân trọng anh, nể phục anh và quý anh hơn cũng chính là sau cái vụ Trịnh Xuân Thanh "phát lộ" khiến hầu như cả ban lãnh đạo PVC bị triệu tập lấy lời khai hoặc đã bị bắt tạm giam. Tôi thầm nghĩ, giá như từ lâu rồi mà các vị lãnh đạo cấp cao, các cơ quan pháp luật hồi ấy chịu tin anh, nghe anh trình bày thì đâu đến nỗi thế này.

Chỉ an ủi rằng, trong xã hội chúng ta hôm nay, vẫn luôn còn những con người tâm huyết với đất nước, nhân dân như anh.

Quốc Phong

Phần nhận xét hiển thị trên trang