Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Con thò lò..

Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!

>> Vinashin nhọc nhằn sửa sai (Hic!)
>> Tham nhũng lớn nhất là từ chủ trương đầu tư
>> Truy trách nhiệm người quyết định đầu tư sai

Lời bàn: Mình định sẽ "tám" chuyện về "hiện tượng" Đông La một tí, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, trên mạng đang truyền nhau một bài thơ "rất nặng" của Nguyễn Văn Hùng - Đông La viết tặng nhà thơ Trần Mạnh Hão. Thật lòng, người khôn (cả chính lẫn tà) chẳng ai dùng "cái lưỡi" này bao giờ, phải chăng tiếc... cho bác Hão một ấm trà, vài hơi thuốc làm quà đãi bôi? (MP)







“LOGIC

Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

Đến nhà anh chơi về
Trở trăn không ngủ được
Tại trà hay tại thuốc
Biết làm gì thâu đêm
Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
Một điều thật khó tin
Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
Logic này đơn giản đến thế ư?

31/1/1988

Ký tên
ĐÔNG LA"

P/s: Logic!!!

Xem thêm:
"Người rừng"
Nịnh thần, ngươi là ai?
Phọt phẹt và "bựa"

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân chung cư Hà Nội cảnh báo công tác phòng cháy sau hỏa hoạn Carina


Cư dân tòa Sông Đà (Hà Đông) căng băng rôn gây sức ép để chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các vấn đề về an toàn cháy nổ. Ảnh: Cư dân chung cư.


VNE 
Chủ nhật, 1/4/2018 | 02:40 GMT+7
Trước những bất cập của hệ thống phòng cháy, cư dân nhiều toà nhà liên tục căng băng rôn để gây sức ép với chủ đầu tư.

'Chủ đầu tư mua bảo hiểm cho cư dân Carina quá thấp' 
5 áp lực đè nặng thị trường căn hộ sau vụ cháy chung cư Carina

Liên tiếp trong hai ngày qua, cư dân tòa cao cấp Hei Tower (số 1, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội) căng băng rôn phản đối chủ đầu tư, trong đó nhiều nội dung liên quan tình trạng an toàn phòng cháy chữa cháy của tòa nhà.


Theo cư dân sinh sống tại đây, tầng mái vốn là khu vực cộng đồng nhưng chủ đầu tư không bàn giao cho cư dân mà cho đơn vị khác kinh doanh nhà hàng. Cư dân cho rằng điều đó ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ.

Sau sự cố cháy tại tòa nhà Carina Plaza, TP HCM xảy ra mới đây khiến 13 người thiệt mạng, cư dân cùng ban quản trị dự án đi kiểm tra cửa thoát hiểm và hệ thống phòng cháy chữa cháy thì thấy có một số vấn đề không đảm bảo như hệ thống báo cháy bị lỗi, không hoạt động, cửa thoát hiểm cũng gặp sự cố... Những vấn đề này đã được phản ánh nhưng chủ đầu tư lại phản hồi chậm trễ khiến người dân bức xúc và lo lắng. Tương tự, ngày 31/3, cư dân toà nhà Sông Đà (Hà Đông) cũng xuống đường biểu tình trước những bất cập của hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, ngày 25/3, tại tòa nhà Capital Garden 102 Trường Chinh, nhiều hộ dân tập trung dưới tầng sảnh của tòa nhà, căng băng rôn, biểu ngữ yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Dự án được bàn giao từ cuối năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Trong khi đó, từ khi bàn giao, tại đây từng xảy ra hỏa hoạn ở tầng 15 của tòa nhà mà hệ thống báo cháy của tòa nhà không hoạt động. Cư dân nhiều lần căng băng rôn gây sức ép chủ đầu tư nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

Tại dự án Golden West (Nhân Chính, Thanh Xuân) ngày 27/3, cư dân cũng tập trung phản ảnh tình trạng nhiều hạng mục phòng cháy chữa cháy còn dở dang, trong khi 400 hộ dân đã chuyển vào ở. Một số bộ phận phòng cháy chữa cháy chưa hoàn thiện: họng cứu hỏa không có nước, máy bơm không hoạt động... Dự án được bàn giao từ cuối năm 2016 nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được nghiệm thu. Trong khi đó, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Việt Nam (Vietradico) còn cho thuê mặt bằng hầm B1 làm rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống.

Gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng vài ngày trước, đại diện cư dân Chung cư Tràng An Complex (Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy) cũng cho hay từ khi bàn giao nhà là cuối năm 2016, cư dân đã nhiều lần yêu cầu phải minh bạch về hệ thống phòng cháy chữa cháy và phải cho cư dân diễn tập, nhưng phía chủ đầu tư không đáp ứng. Hậu quả là đã có 4 vụ cháy lớn nhỏ xảy ra.

Gần đây nhất là một vụ cháy kéo dài 5 phút vào ngày 20/3. Tuy nhiên, theo các cư dân, từ lúc ngọn lửa bùng phát đến khi được dập tắt hoàn toàn, cư dân không hề nghe thấy chuông báo cháy.

"Điều này đã khiến người dân sống trong chung cư Tràng An Complex lo lắng, thắc mắc và nghi ngờ về hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy đang sử dụng trong chung cư", đại diện cư dân cho biết.

Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Toàn cầu Tràng An lý giải nguyên lý hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây là nhận tín hiệu báo cháy trên hệ thống tại tủ trung tâm trước, theo đó, nhân viên trực phòng điều khiển trung tâm dễ dàng nhận biết vị trí cháy.

Theo chủ đầu tư, khi sự cố xảy ra ngày 20/3 tại một căn hộ, đám cháy được dập tắt bằng đầu chữa cháy tự động đã kích hoạt, nhân viên trực phòng trung tâm đã cô lập tín hiệu chuông báo cháy, cô lập tín hiệu liên động tăng áp buồng thang… nhằm mục đích tránh gây hoang mang, xáo trộn sinh hoạt của cư dân.

"Trong khoảng 3 phút, nếu không xử lý được thì chuông báo cháy sẽ kích hoạt toàn bộ tòa nhà, khi đó hệ thống âm thanh sẽ phát loa sơ tán. Tuy nhiên, trong vụ cháy ngày 20/3, đám cháy được hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động dập tắt trong chưa đầy một phút".

Trước vụ việc trên, ngày 25/3, chủ đầu tư đã tổ chức cuộc gặp mặt đối thoại giữa đại diện cư dân và ban quản lý tòa nhà.
Nguyễn Hà
-------------------------

Hoảng sợ sống cùng thảm họa, 
dân Hà Nội đồng loạt đi phản đối
 

Sau vụ cháy Carina, hàng nghìn cư dân đang sống trong các chung cư lo lắng khi thiết bị phòng cháy tại tòa nhà chưa đảm bảo, hoặc tòa nhà chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

 
Ngày 25/3, dân cư sống tại chung cư Capital Garden (ngõ 102, phố Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) đồng loạt căng băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô nghiệm thu an toàn PCCC theo đúng quy định của cơ quan thẩm quyền.

Đại diện người dân phản ánh, chung cư Capital Garden được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2016, nhưng đến nay chưa được nghiệm thu về PCCC. Ngày 11/5/2017, tại căn hộ 1115 chung cư Capital Garden khi đang sửa chữa đã xảy ra cháy nhưng hệ thống PCCC khi đó cũng hoàn toàn “bất động”.

cháy chung cư,chung cư caria,cháy chung cư caria
Cư dân bức xúc vì PCCC 

Rất nhiều lần cư dân của tòa nhà này đã gửi đơn kiến nghị lên chủ đầu tư nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Trước đó, ngày 28/10/2017, cư dân tại đây cũng phản ứng tương tự vì bị đe dọa cắt điện do chủ đầu tư chưa bàn giao lưới điện cho Điện lực Đống Đa.

Tại dự án Tràng An Complex, cư dân cũng hốt hoảng sau khi một căn hộ xảy ra cháy nhưng chuông báo cháy không hề phát ra âm thanh cảnh báo để sơ tán. Điều này khiến hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại đây vô cùng bức xúc. Họ nghi ngờ về hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy mà chủ đầu tư đang sử dụng trong chung cư.

Cư dân tại tòa chung cư này cho biết sẽ tiếp tục treo băng rôn nhiều hơn để yêu cầu câu trả lời thỏa đáng của chủ đầu tư và đơn vị quản lý, đề phòng vụ cháy tiếp theo có thể xảy ra.

Cư dân tại tòa nhà Hei Tower cũng đang lo lắng về an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra tại tầng 26, một cửa thoát hiểm bị chặn, cửa thoát hiểm mở thông lên tầng mái tại vị trí đối diện quầy lễ tân Trill Café. Một cửa khác bị tháo bỏ tại tầng kỹ thuật ngay dưới tầng 26. Do nghi ngờ có sử dụng bếp gas để đun nấu, ban quản trị và đại diện cư dân đề nghị được kiểm tra phòng bếp nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía quán café.

Tại tầng B1, tủ báo cháy trung tâm đặt ở chế độ không hoạt động. Nhiều đầu báo cháy tại một số tầng cũng bất động. Bên cạnh đó, chung cư còn thiếu hệ thống đèn báo thoát hiểm ở tầng 1, khu vực cầu thang bộ.

cháy chung cư,chung cư caria,cháy chung cư caria
Dân chung cư phập phồng lo 

Cư dân chung cư Goldsilk Complex cũng đang bức xúc về phòng cháy chữa cháy. Theo phản ánh, hiện tượng báo cháy giả nhiều lần khiến người dân bất an. Điều cư dân tại chung cư này lo lắng là sau nhiều lần báo cháy giả, đến khi có cháy thật, người dân lại tưởng vẫn là sự cố báo cháy, nên mất phản xạ lo chạy thoát thân. Gần đây nhất, từ 12-15/3 lại tiếp tục có chuông báo cháy, nhưng nhiều cư dân mất phản xạ... chạy.

Ai chịu trách nhiệm?

Thực tế, sau nhiều vụ cháy lớn và cơ quan quan chức năng kiểm tra tại các dự án chung cư nhưng tình trạng vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được giải quyết. Một số nơi còn buông lỏng, một số công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Theo thống kê, Hà Nội 17 công trình nhà chung cư cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng có vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, không có khả năng khắc phục theo yêu cầu của quy chuẩn PCCC hiện hành.

Trong đó, có 8 dự án do tư nhân bỏ tiền đầu tư gồm: Chung cư mini Bồ Đề, ngõ 193 Bồ Đề; khu nhà ở nhiều hộ gia đình số 76 Cự Lộc; tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở số 88 Tô Vĩnh Diện; tòa nhà chung cư cao tầng số 46/230 Lạc Trung; tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng - Phúc La, Hà Đông; nhà chung cư 30 tầng BMM, khu đô thị Xa La; trung tâm thương mại nhà ở cao tầng số 29 Lạc Trung; tháp B văn phòng thuộc tòa nhà hỗn hợp HH1 ngõ 102 Trường Chinh.

Hà Nội hiện có khoảng 1.100 công trình nhà cao tầng đã đưa vào sử dụng. Các tòa nhà cao từ 20 đến 30 tầng, thậm chí trên 40 tầng đang mọc khắp các quận như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm,...

cháy chung cư,chung cư caria,cháy chung cư caria
Sau sự cố cháy Caria, dân chung cư lo sợ

Ông Lê Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vimedimex, nhận định, nhiều khu chung cư hay tòa nhà đã bàn giao cho người sử dụng mà vẫn chưa được lắp đặt, hoàn thiện hoặc chưa được nghiệm thu, thẩm duyệt về hệ thống PCCC tòa nhà hoặc tồn tại nhiều lỗi vi phạm như: chưa có máy phát điện dự phòng và thiết bị báo khói, báo nhiệt ở hành lang các tầng; không có phòng điều khiển trung tâm cho hệ thống báo cháy; chưa có trạm bơm chữa cháy bằng điện và dầu diezen, chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp và đèn hướng dẫn thoát nạn ở các tầng,...

Các hạng mục về giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống kỹ thuật PCCC trong công trình chưa hoàn thiện vẫn đưa cư dân vào ở. Thậm chí, nhiều công trình thiếu kinh phí nên chủ đầu tư cố tình bỏ qua hệ thống an toàn cháy nổ.

Bên cạnh đó, các sai lầm khi thiết kế, thi công hệ thống PCCC cho nhà cao tầng là vấn đề ít được nhắc tới song tồn tại khá phổ biến. Nhiều dự án đã chú trọng tới việc xây dựng hệ thống PCCC xong không ý thức về việc bảo trì hệ thống dẫn đến tình trạng khi có sự cố xảy ra đèn báo hiệu không hoạt động, ống chữa cháy bị bục, không có nước,...

Việc diễn tập PCCC cũng không được duy trì thường xuyên, cư dân không kịp phối hợp trong các tình huống khẩn, không nắm được hệ thống chống cháy cũng như hệ thống thoát hiểm.

Một số chung cư cao tầng chưa thành lập lực lượng PCCC tại chỗ hoặc có thành lập nhưng không duy trì hoạt động, không có người chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành hoạt động PCCC một cách chuyên nghiệp, tiếp nhận hồ sơ thiết kế, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng công trình. Đây là vấn đề khó tránh khỏi nếu các khu chung cư cao tầng không có được sự quản lý, vận hành từ các đơn vị chuyên nghiệp.

Ông Dũng cho rằng, PCCC đang trở nên rất nóng, nhận được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan chức năng, song ông e ngại theo thời gian vấn đề sẽ lại lắng xuống và tiếp tục bị bỏ ngỏ như thực trạng từ nhiều năm nay.
 Duy Anh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT




PV Thanh Hà
30 - 3 - 2018


Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ nhất năm 2017 được nâng cấp từ giải thưởng thường niên của Hội Xuất bản đã chọn được hơn 30 tác phẩm để trao giải. Về hạng mục SÁCH HAY, giải A có 3 tác phẩm: "Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)", (2 tập) của Nguyễn Đình Tư; "Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa VN" của Kiều Thu Hoạch; "Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schzochytrium, Thraustochytrium mới ở VN: tiềm năng và thách thức" của Đặng Hồng Diễm (Cb). 



9 giải B gồm: "Đất và Người Nam Bộ" (Ca Văn Thỉnh); "Ở R kể chuyện sau 50 năm" (Lê Văn Thảo); "Những khúc hát thương nhau" (Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp); "Từ điển song ngữ Hán Việt Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa" (Hoàng Thị Ngọ); 'Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX" (Nguyễn Văn Uẩn); "Atlas giải phẫu gan" (Trịnh Hồng Sơn); "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở VN qua 30 năm đổi mới" (Nguyễn Viết Thông và nnk); "Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN VN năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII" (Ủy ban Thường vụ QH - Viện Nghiên cứu Lập pháp); Bộ "Từ điển Việt - Lào, Lào - Việt" (Phạm Đức Dương, Oneko Nuan Nan Vong và nnk).

Trong 10 giải C, đáng chú ý có: "Vietnam Tradition and Change" của Hữu Ngọc; "Hà Nội gặp gỡ với nụ cười" của Hà Minh Đức; "Hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh: Trường hợp vùng ĐB Sông Hồng" của Nguyễn Xuân Dũng; Bách khoa thư Địa chất (2 tập) của nhóm Tống Duy Thanh...

Về hạng mục SÁCH ĐẸP, cũng có 3 giải A: "Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất nhà Quốc hội" (Trung tâm nghiên cứu kinh thành); "Di sản Sài Gòn - TpHCM" (Nguyễn Hạnh chủ biên); "Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên (Viện Hàn lâm KH và Công nghệ VN).

5 giải B: "Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn" (Nguyễn Văn Cường, Phan Thanh Hải); "Tranh tượng chân dung Lê Ngọc Bích" (Trần Khánh Chương); "Trí thức VN trong tiến trình lịch sử dân tộc" (Nguyễn Văn Khánh): "Sài Gòn - Chợ Lớn: Ký ức đô thị và con người" (Nguyễn Đức Hiệp); "Vietnam Tradition and Change" (Hữu Ngọc, cụ này ăn 2 giải).

5 giải C: "Họa sĩ Nguyễn Thụ - Tranh lụa và ký họa trong sưu tập của Yoong Voon Sin" (Đặng Thị Bích Ngân); Bách khoa thư Địa chất", 2 tập (Tống Duy Thanh - nhóm của ông GS Thanh Hóa này cũng ăn 2 giải); 'Tục ngữ, dân ca, ca dao VN" (Vũ Ngọc Phan); "Đá hát, Âm thanh cầu thang gỗ, Bên cạnh rong rêu", 3 tập (Tạ Mỹ Dương); bộ sách 'Chư tử mưu lược tung hoành" (nhiều tác giả).



Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỪNG THẮNG LỢI BƯỚC ĐẦU CỦA DÂN LÀNG ĐỒNG TÂM


Ông Lê Đình Công, con trai cụ Kình đã ra hiện trường và live stream để toàn thế giới biết sự việc này: 1. Lữ đoàn quân đội ở đây không buông lòng quản lý như Ông Nguyễn Đức Chung vu khống. 2- Dân làng Đồng Tâm không lấn, chiếm đất Quốc Phòng như ông Nguyễn Đức Chung vu khống. và 3- Ông Nguyễn Đức Chung và Thanh tra TP HN bẻ cong sự thật.

Thắng lợi bước đầu của dân làng Đồng Tâm

Nguyễn Anh Tuấn
31-3-2018

Hôm nay, trong một diễn biến bất ngờ không báo trước, Quân đội đã triển khai lực lượng đào hào xây tường rào dọc theo mốc giới cũ phân chia đất quốc phòng (sân bay Miếu Môn) và đất nông nghiệp của Đồng Tâm (đồng Sênh), theo đúng nguyện vọng lâu nay của bà con Đồng Tâm. 


Động thái trên thực địa này của Quân đội chẳng khác nào xé vụn bản kết luận của Thanh tra Hà Nội vài tháng trước đây. Bởi lẽ, trong khi Thanh tra Hà Nội cho tới gần đây vẫn kiên trì quan điểm “toàn bộ là đất quốc phòng, không có đất nông nghiệp” thì nay chính Quân đội lại vạch ranh giới, gián tiếp thừa nhận rằng họ chỉ quản lý một phần, chứ không phải toàn bộ.

Không giấu được niềm vui, cụ Kình – thủ lĩnh trong cuộc chiến giữ đất của người Đồng Tâm – nói rằng cụ “rất phấn khởi nhưng vẫn cảnh giác, vì đã thất vọng nhiều lần.”

Nguyện vọng của dân làng, theo cụ Kình, là UBND Hà Nội tới đây cần huỷ bỏ kết luận thanh tra cũ, sau đó ban hành các văn bản cần thiết để xã Đồng Tâm giao đất cho nhân dân an tâm canh tác.

Thêm nữa, vụ án giữ người trái phép mà Công an Hà Nội khởi tố vào ngày 13/6 năm ngoái cùng cần phải được đình chỉ (vì đã hết hạn điều tra) để 6.000 dân làng Đồng Tâm không phải hàng ngày nơm nớp lo sợ bị bắt giữ.

Cuộc đấu tranh vừa giữ gìn người vừa bảo vệ đất của dân làng Đồng Tâm có thể nói là đã thắng lợi gần được một nửa. Sự đoàn kết của dân làng và sự ủng hộ của nhân dân khắp mọi miền đất nước chắc chắn sẽ đưa nó đến thắng lợi cuối cùng.
___

Mời xem clip: 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đế quốc Mặt trời đỏ - Mổ xẻ Tập Cận Bình


Nghệ thuật nắm giữ quyền lực của các chính trị gia TQ là xui nguyên giục bị đánh nhau; bản thân tọa quan xem hổ đấu. Kiên trì giữ ổn định vững chắc chỗ ngồi của mình ở trục trung tâm của cầu bập bênh, lặng yên quan sát hai phe tả hữu đánh nhau trồi lên sụt xuống. Chiếm giữ trục giữa của cầu bập bênh quyền lực chính trị, kiểm soát hai phe tả hữu, để cho bọn tôi tớ tự đọ sức cân bằng lẫn nhau chính là bí kíp quyền lực của Tập Cận Bình. Vây xung quanh Tập Cận Bình luôn có đội ngũ hình ảnh chuyên nghiệp nhằm thiết kế tạo dựng nên hình tượng một lãnh tụ thân dân, có sức hấp dẫn và mị lực. Tập Cận Bình “về nhục thể là con trai của Tập Trọng Huân, về tinh thần là con trai của Mao Trạch Đông”.

Quá trình quả đầu hoá và phát xít hoá của Trung Quốc
“Đảo chính Hiến pháp” không hoàn toàn là chuyện xấu. Nước Pháp sau thất bại tại Điện Biên Phủ, năm 1958 lại phải đối mặt với khủng hoảng tại Algerie, quân đội tuỳ thời chuẩn bị phát động đảo chính quân sự, tiếp quản Paris. Anh hùng chống Phát xít của nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai là Charles De Gaulle đã thụ mệnh gánh vách trách nhiệm từ trong cuộc khủng hoảng, kết thúc chế độ Đại nghị của nền Cộng hoà thứ tư, tu sửa Hiến pháp sáng lập ra Đệ ngũ Cộng hoà, thiết lập chế độ Tổng thống. Qua sự thay đổi luật Hiến pháp này, De Gaulle đã một tay thâu tóm dẹp bỏ ý đồ muốn cướp quyền lực của đảng cộng sản, một tay cứu rỗi chế độ dân chủ tự do, cũng đặt nền móng vững chắc về chế độ cho sự phục hưng và phát triển của nước Pháp.
Từ Mao, Đặng, Giang, Hồ đến Tập: những thế hệ lãnh 
đạo nước CHND Trung Hoa. Nguồn: Internet/DCVOnline
Nhưng Tập Cận Bình với sự tập trung quyền lực của mình sẽ không trở thành De Gaulle, ngược lại có khả năng trở thành kẻ độc tài giống như hai người khác đã từng thực hiện đảo chính Hiến pháp: Hitler của nước Đức hay Hideki Tojo (Đông Điều Anh Cơ) của Nhật Bản(1). Tại sao hành động đảo chính Hiến pháp của Tập Cận Bình lại có tính nguy hiểm như vậy, có khả năng đem Trung Quốc đi về hướng quả đầu hoá và phát xít hoá? 

Điều này được quyết định chủ yếu từ ý thức hệ của đảng Cộng sản Trung Quốc hiện tại, ý chí chính trị của lãnh đao và tố chất của bọn họ. Hiện tại, cuộc tranh luận về ý thức hệ ở Trung Quốc tuyệt đối khác rất xa so với “cuộc thảo luận lớn về tiêu chuẩn chân lý” vào cuối thập niên 1970. Vào lúc đó là thời điểm giải phóng tư tưởng và khai sáng văn hoá; ngày nay là sự ngóc đầu trỗi dậy của các thế lực tả khuynh bảo thủ cứng nhắc, bộ máy tuyên truyền dùng chủ nghĩa mông muội, chủ nghĩa dân tuý và chủ nghĩa dân tộc nhằm ngăn chặn sự khai sáng, phản đối các giá trị phổ quát của nhân loại, chèn ép chủ nghĩa tự do. Những người lãnh đạo cũng sẽ tuyệt không có được ý chí chính trị cho phép người dân được sinh sống dưới thể chế dân chủ tự do. “Hai mục tiêu phấn đấu 100 năm” của Tập Cận Bình đã đem việc xây dựng một Trung Quốc dân chủ đặt trên vai thế hệ lãnh đạo trong hai đến ba thế hệ nữa, cũng chính là ông ta sẽ toàn diện tẩy chay dân chủ hoá trong nhiệm kỳ của mình. Sẽ không có ai tin tưởng một người mà đem việc thực hiện lời hứa đặt ở mốc thời gian sau khi ông ta chết.



(Từ giữa sang phải): Hồ Diệu Bang, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo.

Càng làm cho người ta bất an hơn là, từ trên người những nhân vật như Vương Lập Quân, Lưu Chí Quân, Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, chúng ta nhìn thấy được rằng tầng lớp lãnh đạo hiện nay của đảng Cộng sản Trung Quốc là một đám người bất nghĩa không có giới hạn đạo đức. Bọn họ giống như một bầy châu chấu, đem những tiến bộ và thành quả đạt được từ công cuộc cải cách trong quá khứ, nhất là những tiến bộ xã hội và chính trị có được dưới sự quản lý của Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương trong thập niên 1980, đem những xây dựng về chế độ pháp luật, Đại hội Đại biểu Nhân dân (bao gồm một loạt chế độ như đánh giá quan chức, gửi đơn thư tố cáo, giám sát tư pháp) đều có thể làm sụp đổ trong nháy mắt một cách sạch sẽ. Hiện tại, bọn họ lại vứt bỏ xã hội dân sự, chủ nghĩa Hiến pháp và giá trị phổ quát. Từ phương châm “Năm việc không thực hiện” của Ngô Bang Quốc đến “Bảy điều không được nhắc đến” của Tập Cận Bình, cho đến hành vi đi ngược với Hiến pháp của đảng Cộng sản Trung Quốc, đạp bay chế độ Đại hội Đại biểu Nhân dân và chức năng quyền lực của chính phủ, thực thi đoạt quyền vào tay cá nhân, chính thể đơn đảng bạo lực, một đế quốc mặt trời đỏ tà ác đã được sinh ra.

Bí kíp thủ đoạn chính trị của Tập Cận Bình(2014.01.08)

Dẫn nhập | Từ “giáo viên hướng dẫn” đến “tổng kiến trúc sư”, từ “tổng công trình sư” đến “kiến trúc sư thượng tầng”, thực chất của logic phát triển nội tại là gì? Lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc tranh giành quyền lực tàn nhẫn, vì để đạt được, củng cố và bảo vệ địa vị quyền lực hạch tâm của bản thân, đã vận dụng cả hai tay, đem hai phái tả hữu chơi đùa trong lòng bàn tay của bản thân, để cho hai phe đấu đá lẫn nhau, thông qua “tả” để đánh “hữu”, hoặc sử dụng “hữu” đánh “tả” để thanh tẩy chính trị không ngừng nghỉ, để hai phái tả hữu đều vĩnh viễn nằm ở trạng thái sự hãi bất an cũng như có sự cảm kích ân huệ đối với lãnh đạo tối cao, qua đó xây dựng nên thành luỹ an toàn cho quyền lực cá nhân. Chiếm giữ trục trung tâm của cầu bập bênh quyền lực chính trị, kiểm soát hai cánh trái phải, để mặc cho bọn họ tự cân bằng tranh đấu, đây chính là bí quyết thao túng chính trị của Tập Cận Bình.

Kẻ làm mưa làm gió ngồi vững ghế ở Điếu Ngư Đài


Vợ chồng Tập Cận Bình – Bành Lệ Viện đón Michelle Obama và hai cô con gái trước Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. Nguồn ảnh: Getty / Pool

Trong suốt thời gian 1 năm ra mắt bước lên ngôi cao của đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình trái phải kéo cung, xoay trái xoay phải, bỏ trái quên phải, làm cho giới quan trường, dư luận trong nước cùng giới quan sát trong và ngoài Trung Quốc nhầm lẫn mất phương hướng. Thực ra nếu im lặng quan sát và suy tư, sẽ không khó để phát hiện, lý thuyết quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 60 năm qua từ Mao Đặng Giang Hồ cho tới Tập hôm nay đều là một mạch tương truyền, thông suốt với nhau. Vấn đề liên quan tới căn bản ở đây là “cốt lõi”.

Mao Trạch Đông đem bản thân phong làm “người dẫn đường”, “Người cầm lái” và “Mặt trời đỏ”. Đặng Tiểu Bình tự xem bản thân là “Kiến trúc sư trưởng”, hơn nữa chuẩn bị cho bản thân hai người tuỳ tùng nhằm đảm bảo những quy định của bản thân được tuân thủ, tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối của “Kiến trúc sư trưởng” Đặng. Sau khi Tập Cận Bình tập trung trong tay chức vụ tối cao cả về đảng, chính quyền và quân đội, hơn nữa nắm giữ chức vụ tổ trưởng “Tiểu tổ lãnh đạo cải cách toàn diện sâu rộng”, chúng ta có thể dự đoán rằng ông ta rất nhanh sẽ lại nắm giữ chức vụ ở “Uỷ ban An ninh Quốc gia”, trở thành “Kiến trúc sư thượng tầng” của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ “Người dẫn đường” đến “Kiến trúc sư trưởng”, từ “Công trình sư trưởng” đến “Kiến trúc sư thượng tầng”, bản chất Logic phát triển nội tại của nó là gì? Đầu tiên, nó không phải là cái tiến về chính sách. Tiếp theo, nó cũng không phải là phản ánh sự vượt trội của thể chế chính trị đơn đảng tập trung sức mạnh quốc gia. Bản chất của nó là, lãnh đạo tối cao của đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chơi tranh giành quyền lực tàn nhẫn, vì để giành lấy, củng cố và bảo vệ địa vị quyền lực hạch tâm của bản thân, không ngừng vận dụng hai tay trái phải, đem hai phe tả hữu chơi đùa trong lòng bàn tay quyền lực của mình, để hai phe không ngừng đấu đá. Thông qua dùng “tả” đánh “hữu” hoặc quá trình thanh lọc chính trị “hữu” đánh “tả” không ngừng nhằm để hai phe đều ở vào trạng thái sợ hãi vĩnh viễn và sự biết ơn đối với lãnh đạo tối cao, qua đó xây dựng thành luỹ quyền lực an toàn cho cá nhân. Người ta đều biết, mắt bão thường là nơi an toàn nhất. Lãnh đạo tối cao của đảng Cộng sản Trung Quốc đã quen thuộc với việc tạo ra những cơn bão điên cuồng quay quanh bản thân, bản thân lại ngồi vững ở Điếu Ngư Đài, tránh bão ở Trung Nam Hải

Mao Đặng Tập sành sỏi chơi trò “hữu”, “tả”

Trong chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, sự phân biệt “tả” và “hữu” hoàn toàn không dùng ý thức hệ hoặc giai cấp đại biểu, mà là dùng khái niệm tương đối là “hạch tâm”. Khi não của Mao Trạch Đông đột nhiên phát nhiệt nóng bỏng, bèn bốc lên “Cơn gió Cộng sản”, đưa ra chủ trương “chạy bộ tiến vào Chủ nghĩa cộng sản” và “Đại nhảy vọt”, bất cứ ai phản đối chủ trương của ông ta tự nhiên trở thành “phái hữu”. Khi Mao Trạch Đông muốn xử lý bãi mìn nát do tự bản thân gây ra, ông ta lại đưa ra chủ trương “tích cực ổn thoả”, “điều chỉnh nâng cao”, “tránh kiêu ngạo tránh xao động”, mời mọc những lãnh đạo đã từng bị ông ta giáng chức hay bức hại, sau đó đem “phần tử cực tả” đưa lên tế đàn làm vật hy sinh. Lâm Bưu là bị Mao Trạch Đông sử dụng trở thành “tả dực” cánh quân phe tả để tấn công Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình và Lưu Thiếu Kỳ cùng những người khác. Nhưng một khi Lâm và Mao trở mặt với nhau, Mao lại dùng Giang Thanh cực tả (đi kèm là Tứ nhân bang của Giang Thanh) để thanh trừ Lâm Bưu và thay thế cho vây cánh của Lâm. Bơi vậy, Mao Trạch Đông lại tiếp tục phát động “phong trào phê Lâm phê Khổng”, đem Lâm Bưu xem là thế lực phe hữu bảo thủ, muốn phục hồi ngai vàng để tấn công huỷ diệt.

Hạch tâm của Đặng Tiểu Bình cũng là hai tay nắm lấy đòn sát thủ:“kiên định cải cách mở cửa” và “kiên định bốn nguyên tắc căn bản”. Ông ta thường dùng đòn sát thủ thứ nhất để gõ đầu cái gọi là hai “tả vương” Hồ Kiều Mộc và Đặc Lực Quần, đồng thời đưa tới người kiềm chế quyền lực của bản thân là Trần Vân một sự nhắc nhỏ. Ông ta lại dùng đòn sát thủ thứ hai hạ bệ Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương hai vị Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. Về sau, Đặng còn dùng hai tay gõ Lý Bằng là tả phái, đánh Giang Trạch Dân hữu phái. Bản thân Đặng thì lại ổn định vững chắc chỗ ngồi của mình ở trục trung tâm của cầu bập bênh, lặng yên quan sát hai phe tả hữu trồi lên sụt xuống.

Chiếm giữ trục giữa của cầu bập bênh quyền lực chính trị, kiểm soát hai phe tả hữu, để cho bọn họ tự đọ sức cân bằng lẫn nhau chính là bí kíp quyền lực của Tập Cận Bình. Sớm từ thời kỳ cầm quyền của Hồ Cẩm Đào, Tập được chọn là người nối nghiệp thừa hưởng giang sơn, phe hữu của ông ta có Ôn Gia Bảo vốn là người mang tiếng “thân dân”, “phe tự do”, từ đó không gian chính trị dành cho Bạc Hy Lai cũng chỉ còn lại không gian ở phe tả. Thực ra, Hồ Cẩm Đào đã rất “tả” rồi, Bạc Hy Lai bước lên con đường càng tả hơn nữa, do vậy trong cuộc tranh đấu quyền lực với Tập Cận Bình sẽ khó tránh khỏi việc tự đào phần mộ chôn mình. Việc thanh trừ Bạc Hy Lai làm Tập Cận Bình càng dễ dàng lộ ra những phần mềm dễ tổn thương trước những tấn công từ phía “tả phái” (phe Mao tả và Tân tả”, cũng dễ dàng trở thành bia ngắm của phe tự do chống lại phe tả. Điều này càng làm cho Tập có động cơ để xuống tay tấn công với “nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội” và “phần tử trí thức phản động”. Căn tính “vui mừng xem người khác gặp hoạ” của người Trung Quốc đã làm cho phe tự do nhìn thấy hy vọng mới về cải cách của Tập Cận Bình từ sự ngã ngựa của Bạc hy Lai, cũng làm cho thế lực phái tả bảo thủ chống lại các giá trị phổ quát nhìn thấy lý niệm giữ nguyên con cách mạng đỏ từ Tập Cận Bình. Chính là bởi vì sự mong chờ chính trị đầy ngây thơ này, Tập Cận Bình với tay phải “phản đối đi đường cũ”, tay trái phản đối “đi vào con đường sai lầm”, tự bản thân trở thành trung tâm không ngả không nghiêng, không tả không hữu với “con đường đúng đắn”, trở thành hạt nhân trong cục diện quyền lực.

Tập Cận Bình trở thành Chu Nguyên Chương thứ hai


Chân dung Minh Hồng Vũ Chu Nguyên Chương ở Quốc lập Cố cung Bác vật Viện. Nguồn: Wikipedia.org

Tập Cận Bình là một kẻ chuyên quyền “hoàng đế một mình thâu tóm hết quyền lực” từ sau khi hoàng đế nhà Minh Hồng Vũ Chu Nguyên Chương phế bỏ chế độ Tể tướng. Lịch sử Trung Quốc kể từ Tần Hán đều cơ bản tuân thủ theo “chế độ tể tướng”, thiên tử hoàng đế và tể tướng hình thành nên mối quan hệ quyền lực quân chủ – tể tướng vừa chia tách, phụ tá, kiềm chế lẫn nhau. 

Trong cuốn sách “Chính trị Trung Quốc thế kỷ 18” của giáo sư Quách Thành Khang (xuất bản năm 2001 tại Đài Loan, trang 22) đã viết: Minh Thái Tổ “triệt để phế bỏ chế độ cũ có từ thời Hán Đường chia sẻ quyền lực với thừa tướng, và thay thế bằng chuẩn mực phân chia quyền lực giữa quân thần hoàn toàn mới: Hoàng đế kiêm nhiệm công việc khi xưa của cả vua và tể tướng, nắm trong tay mọi quyền lực của quốc gia, tự thân quản lí mọi công việc quân sự chính trị trong thiên hạ; toàn bộ quan chức lớn nhỏ cúi đầu nghe lệnh”. Một bộ kết cấu quyền lực quân thần “thượng hạ tương duy, đại tiểu tương khắc” như vậy, tinh tuý của nó có thể gói gọn vào một câu “quyết định hết mọi công việc triều đình” hoặc “nắm hết mọi việc.”

Sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ ba Khoá 18 đảng Cộng sản Trung Quốc cơ bản đã phế bỏ chức năng của chế độ Đại hội Đại biểu Nhân dân, quyền lực của thủ tướng chuyển lên cho Chủ tịch nước. Tập Cận Bình trở thành một Chu Nguyên Chương thứ hai.

Dưới cục diện “thâu tóm toàn cục, phối hợp các nơi”, Tập Cận Bình chiếm giữ địa vị hạch tâm, định hình cơ chế thống trị củ đảng Cộng sản Trung Quốc trong 60 năm qua. Nói một cách tổng quát, nó có mấy trụ cột sau: 

Bổ nhiệm cán bộ và khống chế quyền lực của các cơ quan ban ngành tuân theo nguyên tắc “chính trị thả diều”, cũng chính là vĩnh viễn nắm lấy dây diều, chỉ là khi thả lỏng khi nắm chặt để ổn định và điều khiển.
Thực thi chính sách quản lý “Kinh tế lồng chim”, đó là thị trường Trung Quốc vĩnh viễn là chủ nghĩa tư bản nhà nước, sự khống chế đối với thị trường chỉ là chiếc lồng lớn hay nhỏ mà thôi. 

Về luật phát thì thực hiện khống chế theo kiểu “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt”, đó là dưới chỉ đạo tinh thần “bên ngoài thả lỏng bên trong thắt chặt”, xây dựng hệ thống kiểm soát toàn phương vị, đa chiều.
Thực thi phương pháp quản lý “chính sách Thúc Lộc” đối với các đoàn thể xã hội và tổ chức phi chính phủ. Cách huyện Chính Định tỉnh Hà Bắc nơi Tập Cận Bình bắt đầu thăng tiến làm quan khoảng 50 dặm Anh có một huyện tên là Thúc Lộc (ngày nay là thành phố Tân Tập), đã từng có một nhóm người Mỹ tới đó (Vương Thiệu Quang cũng tham gia vào dự án của thầy hướng dẫn ông ta), xuất bản một cuốn sách chuyên đề bằng tiếng Anh, dùng “Thúc Lộc” làm tên sách. Bọn họ tiết lộ, sự khống chế của chính phủ Trung Quốc đối với địa phương và xã hội giống như việc buộc một con hươu vào cây cột, đem đến cho nó một chút không gian để ăn cỏ, nhưng tuyệt đối không đem tự do cho nó. Các tổ chức phi chính phủ của đảng Cộng sản Trung Quốc có tên là “GONGO” tức các tổ chức NGO nằm dưới sự chỉ đạo của chính phủ. 

Đối với việc quản lý khống chế tin tức và mạng lưới internet, xây dựng hệ thống “Vạn lý tường lửa” và “Thiên võng”.
Vận hành nền chính trị gián điệp “thiên la địa võng giăng khắp nơi”. So sánh với cơ chế Đông Xưởng Tây Xưởng dưới sự quản lí trực tiếp từ Tư Lễ Giám thời Minh Thái Tổ và Nội Hành Xưởng, mạng lưới đặc vụ của Trung Quốc ngày nay còn có chỗ hơn hẳn: Dưới “Uỷ ban an ninh quốc gia” có “Uỷ ban Chính pháp Trung ương”, vừa quản lý Bộ an ninh Quốc gia, Bộ Công an (Cục bảo vệ chính trị, Cục bảo vệ an ninh quốc nội, Cục bảo vệ Văn hoá), còn có Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng, Cục tình báo Bộ tham mưu liên hợp Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, ngoài ra còn có những gián điệp nằm vùng được bọn họ cài cắm ở tất cả mọi cơ quan chính phủ và các bộ nghành văn hoá giáo dục.

Đối với mạng lưới kiểm soát tinh tế phức tạp này, kiến trúc sư thượng tầng của đảng cộng sản Trung Quốc và những quân sư tham mưu của ông ta có thể tự hào về nó, bởi vậy bọn họ có “tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về thể chế”.

Thực ra, tất cả những thứ này đều là sản phẩm cũ nát được nạo vét từ lịch sử chuyên chế mà thôi. Khi so sánh với chế độ quân chủ Chu Nguyên Chương, chúng ta có thể nói, Tập Cận Bình đã đẻ ra muộn mất 700 năm. Nếu như chúng ta phát hiện thấy rằng bản thiết kế thượng tầng này còn có công lao của quân sư chiến lược đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hỗ Ninh khi đào móc từ trong lịch sử chuyên chế Phương Tây. Vậy thì so sánh với Niccolo Machiavelli và Thomas Hobbes đã phụ tá quân chủ Châu Âu kết thúc chế độ phong kiến, xây dựng chế độ trung ương tập quyền tuyệt đối, chúng ta có thể nói, Vương Hỗ Ninh cũng đã đẻ muộn mất 500, 600 năm.

Tập Đại Đại, Tập Trạch Đông và Xitler 2014.11.08)

Thách thức lớn nhất cho sự cầm quyền của Tập Cận Bình hay sự thống trị của đảng Cộng sản Trung Quốc chính là mạng internet và truyền thông xã hội không chỗ nào không hiện diện nhưng lại không nhìn thấy hình bóng. Dưới nền tảng sân chơi mạng đa trung tâm, mang tính mở này, sự kiểm soát đơn nguyên theo chiều thẳng đứng truyền thống của đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên thiếu sức mạnh, công cuộc tẩy não mang tính đơn hướng bắt đầu bước vào giai đoạn hiệu ứng giảm sút cận biện. Phía chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không thể không thừa nhận, giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa của đảng Cộng sản gặp phải thách thức. Bởi vậy, đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai các biện pháp hành động nhằm truyền bá “năng lượng tích cực”, “loại bỏ “năng lượng xấu” như chỉnh đốn mạng internet, thanh lọc mạng, tấn công những thành phần trí thức nổi tiếng trên mạng, nuôi dưỡng đội ngũ “Ngũ mao đảng”, nâng cấp hệ thống tưởng lửa “Vạn lý tường lửa”. Việc trên mạng internet phổ biến nhiều tước hiệu của Tập Cận Bình, từ một góc độ cho thấy sự va chạm giữa cái gọi là “năng lượng tốt, năng lượng xấu”, trở thành cuộc đọ sức chính trị giữa chính quyền Trung Quốc nhằm tạo dựng tính chính danh và dư luận muốn phá giải nó.

“Tập Đại Đại” và “Bành Ma Ma”

Tước hiệu thì có thể khen che. Vây xung quanh Tập Cận Bình luôn có đội ngũ hình ảnh chuyên nghiệp nhằm thiết kế tạo dựng nên hình tượng một lãnh tụ thân dân, có sức hấp dẫn và mị lực. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận, dư luận người dân, thậm chí là phần tử trí thức cũng xuất hiện sự kỳ vọng đối với Tập Cận Bình. Bởi vậy đã xuất hiện một số tên gọi thân mật như “Bình Bình”, “Người hâm mộ bóng đá số 1”, “Tập tổng”. Phía chính quyền cũng chấp nhận những tên gọi này. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là “Tập Đại Đại”. Nghe nói là ở tiếng địa phương thổ ngữ Thiểm Tây, người ta thường tôn kính gọi những người đàn ông bậc cha chú là “Đại Đại”, đối với vợ của “Đại Đại” cũng gọi là “Ma Ma” hoặc là “Má Má”. Bởi thế, trên mạng xã hội Trung Quốc phổ biến tên gọi thân mật “Tập Đại Đại” và “Bành Ma Ma”. Trong ngôn ngữ thịnh hành ở xã hội Trung Quốc là “hút cần sa”.

“Tập Đại Đại” đến từ đâu? Sau khi Tập Cận Bình thăng tiến làm Tổng bí thư tại Đại hội 18 không lâu, ngày 21 tháng 11 năm 2012, trên mạng Sina Weibo xuất hiện một trang “nhóm hâm mộ Học Tập” (nhóm hâm mộ học tập Tập bí thư), bắt đầu đưa lên những ảnh và tin tức chuyến thăm viếng và cuộc sống gia đình của Tập Cận Bình. Bởi vì những tin tức này chính xác, kịp thời cùng tin ảnh hiếm thấy, cho thấy rằng tài khoản Weibo này là một kênh tin tức không giống bình thuường. Ví dụ, khi Tập Cận Bình “nam tuần” tức thị sát ở phía nam, “Nhóm hâm mộ Học Tập” đăng lên tin tức, nói rằng chuyến đi này chưa thông báo cho Đài truyền hình Trung ương và Nhân Dân Nhật Báo, thậm chí tài khoản Weibo của chính Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng phải cảm khái “Tin tức mà Nhóm hâm mộ Học Tập đưa ra “nhanh hơn chúng tôi, gần hơn chúng tôi””.

Theo giải thích từ truyền thông trong và ngoài nước (như Tuần báo Southern Weekly và The Washington Post), “Nhóm hâm mộ Học Tập” không có bối cảnh chính quyền, là phong trào tự phát từ phía người dân. Theo những tin tức đăng ký của tài khoản này, Weibo này là do một nữ giới từ Thiểm Tây đăng ký. Lại có tin nói rằng đến từ một nữ giới tên là Trương Hồng Minh quê ở Ba Trung tỉnh Tứ Xuyên đăng ký lập tài khoản này tại Giang Tô. Nhưng theo phân tích từ truyền thông Đại Lục, tài khoản Weibo này có “lai lịch không nhỏ, bối cảnh rất lớn”, những bài viết trên Weibo này “rất chuyên nghiệp”, “giống như trình độ của một phóng viên tin tức”, chủ tài khoản Weibo “tuyệt đối không phải là người vô công rồi nghề”, thậm chí là “nhân vật có khả năng thông thiên”. Nhà phân tích bình luận chính trị thông thạo môi trường ngôn ngữ nhà nước ở Bắc Kinh nói với người viết cuốn sách, ông cho rằng “Nhóm hâm mộ Học Tập” rất có khả năng là do con gái Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch hay cháu rể ông ta thực hiện.

“Khánh Phong Đế” và “Mao Cận Bình”

Bởi vì tính mở của mạng internet, càng nhiều danh hiệu đến từ phía người dân, có lúc thì sẽ không còn thân mật như thế nữa. Bởi vì đã có Tập Cận Bình đưa ra câu nói “giày có vừa chân hay không chỉ có tự bản thân biết, bởi vậy nước ngoài nên ngừng việc chỉ tay múa chân đối với Trung Quốc”, có người đã tặng cho Tập danh hiệu “hài ca” (Shoes men). Bởi vì Tập Cận Bình đã đến tiệm bánh bao Khánh Phong ở Bắc Kinh thưởng thức bữa ăn bình dân, do vậy có những tên gọi như “Khánh Phong Đế”, “Tập Bao Tử”. Liên quan với việc Tập Cận Bình thật sự muốn đi lại đường cũ quay về ôm lấy Mao Trạch Đông hay là kiên trì bước lên con đường cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình, lại xuất hiện sự tranh luận và khác biệt về tên gọi “Tập Cận Bình” và “Tập Tiến Đông”. Đương nhiên, người ta không nên nghĩ rằng “Tập Cận Bình” chính là sẽ ít nguy hiểm hơn, dù sao di sản chính trị lớn nhất của Đặng Tiểu Bình đó là thảm sát ở Bắc Kinh và Lhasa năm 1989.

Điều có thể dễ dàng nhìn thấy là, biệt danh “Tập Tiến Đông”, “Mao Tiến Bình” và “Tập Trạch Đông” đến từ lực lượng chính trị mang ý thức hệ khuynh hữu. Tập Cận Bình nêu ra quan điểm “hai quãng thời gian 30 năm” không thể phủ định lẫn nhau, đề xướng cái gọi là “tinh thần Diên An”, đi triều bái ở Cổ Điền tỉnh Phúc Kiến, cho ra mắt bản diễn thuyết ở hội nghị công tác văn nghệ theo phiên bản Mao Trạch Đông và những hành động khác, tất cả bạo lộ ra tư duy chính trị của Tập Cận Bình được định hình trưởng thành trong thời đại Mao Trạch Đông nhưng không có sự đột phá. Bất kể ông ta che giấu như thế nào, bất luận đội ngũ ông ta thiết kế ra sao, những phản ứng vô thức của Tập Cận Bình, ví dụ như lần nói chuyện tại Mexico “ăn no cơm không có việc gì làm”, hay sự ngưỡng mộ thật lòng của ông ta đối với Putin,tất cả đều cho thấy ông ta không thể nhảy ra khỏi khuôn mẫu của Mao Trạch Đông. Lực lượng cải cách, những phần tử trí thức tự do cả ở trong và ngoài thể chế đều có lí do để lo ngại về sự quay trở lại của linh hồn Mao Trạch Đông. Dư Kiệt trong cuốn sách “Bố già Trung Quốc Tập Cận Bình” đã chỉ ra một cách thẳng thắn rằng Tập Cận Bình “về nhục thể là con trai của Tập Trọng Huân, về tinh thần là con trai của Mao Trạch Đông”.


Ba cha con Tập Trọng Huân, Tập Cận Bình (anh) và Tập Viễn Bình (em). Nguồn: www.thehour.com

Vừa có tính sáng tạo, đồng thời lại có thể được cả phe tả hữu chấp nhận là biệt hiệu “Tập Hiler” hay Xitler. Nó phản ánh sự kết hợp hoàn mỹ của văn hoá Trung Quốc và Phương Tây trên mạng Internet. Trong tiếng Hy Lạp, cách phiên âm của Hitler là Xitler. Theo như khảo chứng của tác giả, từ này được một người dùng internet tên là “Quay đầu lại mỉm cười” đăng lần đầu tiên vào năm 2010 ở một Topic có tên “Vạn Duy Độc Giả” trên trang “Diễn đàn thiên hạ” tại hải ngoại. Ngày 15 tháng 3 năm 2012, “Hoà Tấn” đăng một comment: “Ma thú thế giới, Xitler lên cầm quyền”. Từ năm 2013 đến năm 2014, biệt danh này bắt đầu được lưu truyền rộng rãi, đặc biệt là trên Twitter, một số nhân vật lưu vong ở hải ngoại và những người bị theo dõi giám sát bởi công an ở Bắc Kinh sử dụng với tần suất rất cao. Hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh của từ này đều được lưu truyền rộng rãi trên mạng internet.

Tìm kiếm bảo vật trong đống rác tư tưởng Phát xít

Tập Cận Bình và Hitler có sự tương thông, chảy thành một mạch giống nhau. Trong những giá trị cốt lõi do đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng, chúng ta có thể quan sát thấy, Tập Cận Bình và đám quân sư think tank của ông ta có thể gọi là bị bệnh nên gấp gáp chạy loạn tìm thầy thuốc, với ý đồ muốn tìm ra linh đan diệu dược từ trong đống rác tư tưởng Phát xít. Bằng chứng rõ ràng nhất là sự nổi lên rõ rệt của nhà tư tưởng Phát xít Carl Schmitt ở Bắc Kinh, qua đó dùng tư tưởng của ông ta để luận chứng tính chính danh và hợp pháp của thể chế nguyên thủ, lý luận độc tài, ý thức thù địch, Luật các tình trạng khẩn cấp, quyền lực khẩn cấp, đồng thời vu khống những giá trị của các chế đô tự do dân chủ, dân chủ hiến pháp và thể chế dân chủ đại nghị.

Thực ra, tư tưởng phát xít của Schmitt đã bị lịch sử chứng minh là giả mạo. Những lãnh đạo của các quốc gia dân chủ trong Chiến tranh thế giới thứ hai như Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Charles De Gaulle hoàn toàn không phải là những nhân vật không quyết đoán, không có năng lực quyết sách như Schmitt đã nói. Hitler là người được Schmitt ủng hộ nhiệt thành từ đầu đến cuối với những lời khen ngợi như “lãnh tụ có năng lực quyết đoán”, cùng với hạng người như Benito Mussolini cuối cùng cũng bị huỷ diệt, đi lên máy chém. 

Hiến pháp của nước Đức, Italy, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai, về mặt thể chế đã sửa đổi một cách có hệ thống đi những dị tật của có trong “Hiến pháp Weimar”. Đó là những khó khăn, điểm tệ đoan về thế đa số được tạo thành từ “thể chế đại nghị” cộng thêm “thể chế đa đảng”, chính phủ không ổn định, chính sách thiếu sức mạnh thực thi. Lịch sử kỳ tích kinh tế của ba quốc gia Đức Nhật Italy sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã chứng minh, những lời nguyền rủa của Schmitt đã bị các quốc gia dân chủ lâu đời xoá bỏ phá vỡ. Nhưng Tập Cận Bình vị nguyên thủ này có được học vị Tiến sĩ Luật học Đại học Thanh Hoa và phụ tá của ông ta Vương Hỗ Ninh đã từng là giáo sư Chính trị Quốc tế tại Đại học Phúc Đán lại hoàn toàn không biết điều này.

Tổng kết lại, một đống những danh hào của Tập Cận Bình có ý nghĩa gì?

Đầu tiên, danh xưng “Tập Đại Đại” này phản ánh bản thân Tập Cận Bình, người thân và những người xung quanh Tập, bao gồm quần thể những Thái tử đảng muốn dựng lên một Hoàng A Ba như trong cung đình thời Thanh ở phim truyền hình. Điều làm người ta phải suy ngẫm là vào ngày nhà giáo Trung Quốc năm 2014 thì Tập Cận Bình tới Đại học Sư phạm Bắc Kinh tiến hành toạ đàm với giáo viên trường này, một giáo viên đã có thỉnh cầu hỏi xem có thể hay không gọi Tập là “Tập Đại Đại”. Câu trả lời của Tập là “Yes”. Điều này làm người ta liên tưởng, thiên kim Tập Minh Trạch khi gọi cha tía đã nhận được sự đáp lại nhanh chóng. Trong cái gọi là “Đằng sau sức nặng dư luận”, kỳ thực cho thấy được tư duy chính trị gia tộc và xem thiên hạ là nhà của người Trung Quốc. Tuần báo Time đem ông ta định vị là “Tập Hoàng Đế” không phải là không có lý do.

Tiếp đó, bản thân Tập Cận Bình vốn là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội không có nền tảng lý luận, không có được nền tảng hệ thống ý thức hệ, thứ mà ông ta quan tâm là quyền lực của bản thân và đảng phái mà ông ta đại diện mà không phải là lợi ích tổng thể và lịch sử phát triển của cả dân tộc Trung Hoa; do vậy ông ta sẽ trộn lẫn nghệ thuật quyền lực đen tối nhất tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Đối với ông ta mà nói, không những có thể đánh thông 30 năm dưới thời đại Mao và Đặng, chủ nghĩa Mao, học thuyết Đặng, chủ nghĩa Max, chủ nghĩa Lenin, chủ nghĩa Stalin, chủ nghĩa quốc xã của Hitler, chủ nghĩa phát xít của Mussolini, chủ nghĩa quân phiệt của Hideki Tojo tất cả đều là những giống tốt có thể tạp giao. Đây là sức huỷ diệt lớn nhất của Tập Cận Bình, đáng để cho chúng ta cảnh giác.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

Nguồn: Hongtaiyang DiGuo, By Xia, Ming (Hạ Minh). Published in 2015 by Mirror Books (Nhà xuất bản Minh Kính, 2015). Copyright by Mirror Books. DCVOnline biên tập và minh họa và phụ chú.

(1) Hideki Tojo trong bệnh viện sau khi tự sát không thành. Nguồn: CriticalPast.

Hideki Tojo là một tướng lãnh được Nhật Hoàng Hirohito (Chiêu Hòa) chọn làm Thủ tướng (tháng 10, 1940 – tháng 7, 1944) thay Fumimaro Konoe. Ông là người ra lệnh thả bom Trân Châu Cảng (Pearl Habour) ngày 2 tháng 11, 1944 dù cuộc tấn công này đã này đã được quyết định trước khi Hideki Tojo là Thủ tướng. Ông bị quân Đồng Minh vây bắt theo lệnh của Tướng Douglas MacArthur (1 trong 40 người bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh). Hideki Tojo tự tử bằng súng lục nhưng không chết; sau đó ông bị đưa ra Tòa án Quân sự Quốc tế miền Viễn Đông để xét xử và bị kết án tử hình ngày 21 tháng 11, 1948 (treo cổ). Hideki Tojo tuyên bố nhận tất cả mọi trách nhiệm chiến tranh. Ông chưa hề tham dự đảo chính ở Nhật Bản. (Nguồn: Crowe, David M. (2014). War Crimes, Genocide, and Justice: A Global History. New York City, New York: St. Martin’s Press, LLC. ISBN 978-0-230-62224-1. Retrieved February 24, 2015. Trang 217)

http://dcvonline.net/2018/03/15/chia-chac-cuoi-cung-cua-trung-cong/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐÁ THÀNH THẦN, ĐỜI QUAY VỀ THỜI ĐỒ ĐÁ


















 
Người già chuyện 

Trong buổi lễ tổng kết tháng giêng, đa số thánh thần đều hể hả vì thấy lòng kính ngưỡng của nhân gian cứ ngày càng tăng vọt. Nhưng buổi lễ năm nay lạ lùng là giữa các bậc tiên phong đạo cốt, lại xuất hiện cả một con cá và một con rắn!

Thấy mọi người ra vẻ nghi ngờ tư cách đại biểu của mình, con cá bẽn lẽn thưa:

- Em là con cá “nổi lên chìm xuống” ở Nghệ An đây mà! Con người tôn em làm thần chứ em có muốn đâu!

Con rắn thì chẳng thèm giả vờ khiêm tốn, huỵch toẹt:

- Có gì mà các bác phải ngạc nhiên? Em là con rắn ở Quảng Bình. Tiền cúng dường các bác nhận được tết vừa qua chưa chắc bằng em đâu đấy!

Chưa hết, con rắn còn trưng ra một cục đá:

- Nó là giường nằm của em, em đi rồi thì nó được thay em làm thần, cũng được cúng một mớ tiền!

Các thổ công hà bá người thì xuýt xoa, nhưng cũng lắm kẻ xầm xì. Một thượng đẳng thần đề nghị kiểm tra tư cách đại biểu của ba vị thần mới. Mọi người còn đang cân nhắc thì một cụ già rưng rưng lên tiếng:

- Thôi khỏi. Theo tôi tất cả đều đáng được phong thần, vì đã khiến được con người phải quỳ lạy. Còn nếu các vị vẫn phân vân thì để ta nhường suất của mình cho cục đá vậy!

Thánh thần ồ lên kinh ngạc, nhưng chưa kịp hỏi nguồn cơn thì cụ già không nén được, khóc òa:

- Hic hic... Ta là Chu Văn An, từng được tôn là “vạn thế sư biểu” của nước Nam, nhưng giờ đây khi con người sẵn sàng quỳ lạy vật vô tri, còn nhà giáo lại bị bắt quỳ, bị bóp cổ, thua cả một cục đá, thì ta giải nghệ cho rồi! Vĩnh biệt!
Nguồn: Người Đô thị


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài viết cần đọc kỹ để suy xét:

Donald Trump và cuộc cách mạng Về Nguồn

https://baomai.blogspot.com/ 

… trong khi Tập Cận Bình đưa đất nước Trung cộng trở về thời quân chủ - kèm thêm chủ nghĩa Marxism biến thể, thì ở Hoa Kỳ, TT Donald J. Trump cũng đưa đất nước trở về, nhưng trở về thời độc lập, tự do tư bản - vàng son của nó (Make America Great Again).

Hoa Kỳ không có quá khứ vua chúa, và may mắn là chưa bao giờ được nếm mùi xã hội chủ nghĩa. Vì vậy chuyến tàu Trump chắc chắn không có ghế cho những ai muốn chạy về huớng cổ mộ của Mác – Lenin (Marxism – Leninism). 

Đường gập ghềnh, đầy gai gốc và chướng ngại dọc ngang khiến con tàu phải lắc lư là điều không thể tránh khỏi. Đó là lẽ thường của lối trở về sau thời gian hoang phế - không chỉ sự vật mà cả lòng người đã ngã nghiêng, xa rời chính đạo, mất định hướng. Cho dù con người quyết định tất cả, nhưng tất cả quyết định không ra ngoài chữ thời, cũng như lúc này, cuộc cách mạng về nguồn khi đủ cơ duyên thì nó nhất định phải đến.

Cuộc cách mạng VỀ NGUỒN:

Nghị trình của TT Trump,  bình dân có thể nói là cuộc các mạng về nguồn. Trong tám năm qua TT Obama đã tích cực xây dựng nền móng đưa đất nước thiên hướng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa toàn cầu hoá (globalism), các chính sách đã đi xa về phía trái và có thể ông đã nắm chắc rằng bà Clinton sẽ kế thừa và phát triển con đường của mình để hình thành một trật tự thế giới mới như mộng “thiên đàng không còn bất công, không còn giai cấp”.

https://baomai.blogspot.com/

Bình dân điểm lại kỹ sẽ lóe lên một cái nhìn, luật bảo hiểm y tế là bước đầu tiên - kế đến là biên giới lỏng lẻo, dễ dãi đối với di dân bất hợp pháp, kể cả tội phạm - hàng ngàn qui luật trói buộc kinh tế HK vì lý thuyết thay đổi khí hậu.  -  vận động người lãnh đạo gần hai trăm nước cùng đứng chung hoà ước thay đổi khí hậu và dĩ nhiên, tiến trình này sẽ không dừng ở đó - chuẩn bị đón nhận nhiều di dân từ các nước HG kiểu như bà Markel, thủ tướng Đức đã làm và đang rước khó khăn -  quan tâm chiếu lệ đối với vấn đề TC tung hoành ở biển Đông -  đối với khủng bố HG cực đoan hay Syria cũng không quyết liệt mất còn.

Trong suốt thời kỳ TT Obama, ngay ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois nơi khởi đầu sự nghiệp chính trị của mình, dân Mỹ gốc Phi giết nhau hàng ngày, có gần 4000 người chết,  tương đương số tử sĩ ở chiến trường Iraq, nhưng không thấy ông quan tâm triệt để. Người dân Hoa Kỳ chính gốc đã thấy đất nước đang đi về hướng chẳng nên đi, nên quyết giao quyền cho ông Trump khi ông này đòi dừng lại để “Make America Great Again – and American First.” Một đi ra xa phía trái, một  trở về trung tâm để Make America Great như trước. Nếu không phải là cách mạng về nguồn thì bình dân gọi bằng gì?

1. Cải tổ truyền thông:

Cứ tưởng ông Trump nhất thời nóng giận, đôi co với truyền thông, hay ghét truyền thông, là tiếp tục mù tịt trong cái đống bùi nhùi sân si, chứ không thể hiểu được gì hơn...

https://baomai.blogspot.com/

Truyền thông dòng chính càng ngày trở thành TTTT (truyền thông thiên tả). 

Như bình dân đã dư biết, truyền thông không còn lạ gì với ông Trump, bỡi vì nó là một phần trong kinh doanh của ông qua rất nhiều năm. Ông làm chủ và đóng nhiều vai trong các chương trình TV; ông đã viết nhiều sách. Tin giả và sự mị dân, lèo lái dư luận hoặc ngu hoá quần chúng không qua mắt ông được. Họ đã làm giàu trên những thứ mang lại tai hại cho xã hội.. Muốn cải tổ xã hội, giữ gìn giá trị tinh thần và truyền thống văn hoá không còn gì quan trọng hơn là phải đánh thức hoặc chiến đấu để loại trừ truyền thông thiên tả hoặc bất lương. Chính vì vậy mà bình dân không lạ gì khi thấy ông điểm thẳng mặt fake new tức khắc, hoặc phản công khi nào có cơ hội. Ông thuộc dạng người thà lội sình, đi đứng thẳng lưng chứ không chịu đi khòm trên đường vạch sẵn. Khi gạn lọc nước, thường phải khuấy đục để khi lắng yên ta mới thấy đâu là nước trong, đâu là chất bẩn. Truyền thông loại này đã luôn sập bẫy của ông Trump có cái tên là “nói nửa lời”, phần còn lại để cho TTTT diễn dịch.

https://baomai.blogspot.com/

Dĩ nhiên là họ sẽ diễn dịch theo cái tâm bất chính chứ không phải là sự thật. Nửa lời còn lại là sự thật sẽ được nói sau. Như thế có khác nào bảo họ tự vả miệng mình.  Họ sẽ phải tự thanh lọc, hoặc xã hội sẽ dần hồi đào thải họ. Ông Trump đã mượn tay bình dân sửa trị truyền thông bất lương. Ông Trump không ngán, không sợ TTTT như ông Bush con vì ông đi guốc trọng bụng họ. Bình dân không nói đến Clinton hay Obama vì suốt nhiệm kỳ họ tốt quá nên luôn được TTTT khen nức nở chứ không thấy ai chê trách! Truyền thông dòng chính bây giờ hầu hết là TTTT, đã trở thành cơ quan tuyên truyền cho một bên thì dân còn mong gì ở họ.

https://baomai.blogspot.com/

May mắn cho xã hội ngày nay, nhờ Twitter giúp  tổng thống bắn thông điệp gốc, nguyên lời nói của ông đến cho dân, vượt qua khỏi bức tường loa tuyên truyền của TTTT. Bây giờ bình dân đã rõ tại sao tồng thống cứ tweet và TTTT thì cố tìm cách ngăn chặn. 

2. Cải tổ lại chính quyền:

Ai là người đầu tiên đòi xả cái đầm? Từ “xả cái đầm lầy” (drain the swamp) đã làm cho chính giới phẩn nộ, nhưng đó là sự thật mà lâu này không ai dám đụng tới.

https://baomai.blogspot.com/

Ông Trump tuy chưa giữ chức vụ gì trong chính quyền nhưng ông là người từng vào ra chốn quan trường để vận động hành lang để tìm sự ủng hộ cho những công trình xây dựng, hay kinh doanh của ông. Ngay cả ông bà Clinton cũng đã nhận tiền của ông không nhỏ. Ông cũng từng ủng hộ tiền cho cả hai đảng DC cũng như CH. Lẽ ra họ phải là những đại diện công minh liêm chính nhưng họ đã thái quá, làm hỏng hệ thống công quyền. Ông Trump đã xăm mình đòi xả đầm, làm sao tránh khỏi thiên hạ cay cú, vì quyền uy và địa vị lâu đời của họ có thể sẽ lung lay bỡi môt tay không sợ trời, không sợ đất; một người chỉ vì dân, vì nước mà làm, và đặc biệt là không ai có thể mua chuộc được.

Cả DC và CH đều lo sợ và ít có người ưa ông thần Trump là vì lý do dễ hiểu: hễ “thẳng mực tàu thì nhất định đau lòng gỗ” hoặc nói cách khác “trung ngôn thì ắt phải nghịch nhĩ" đấy thôi. Thời nay nhân đạo suy vi, người ngay đâu dễ có chỗ đứng. Cái đạo lý này, có khó hiểu lắm không?

Nghe lại những lời phát biểu của TT Trump trong ngày nhậm chức, chúng ta sẽ thấy ông ta đang làm gì. Ông đã nói:

https://baomai.blogspot.com/

“Đã quá lâu, một nhóm nhỏ ở thủ đô của đất nước chúng ta đã gặt hái bổng lộc công quyền trong khi người dân phải trả giá. Washington hoa mỹ nhưng người dân không được chia phần phong phú đó. Chính trị gia trở nên thịnh vượng, nhưng nhiều việc làm biến mất và nhiều nhà máy đóng cửa. Giới cầm quyền bảo vệ chính họ chứ không phải người công dân của đất nước chúng ta. Thắng lợi của họ không phải là tháng lợi của quí bạn. Niềm hân hoan của họ đã không phải là của qúi bạn. Và trong khi họ ăn mừng ở thủ đô của đất nước chúng ta thì không có gì đáng kể để tán dương cho những gia đình chật vật ở khắp mọi miền đất nước.”

Vấn đế quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ của chúng ta, mà liệu chính phủ của chúng ta có phải do người dân kiểm soát hay không.

Giờ đây mọi người đang lắng nghe qúi bạn. Hàng chục triệu người tập hợp để tham gia một phong trào lịch sử, như thế giới chưa từng chứng kiến trước đây.

Đây là lễ mừng của quí bạn. Và đây, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là của quí bạn.”

https://baomai.blogspot.com/

“Cốt lõi của phong trào này là một niềm tin thiết thực rằng quốc gia tồn tại chính là để phục vụ công dân. Người Mỹ cần trường học tốt cho con cái, khu dân cư an toàn cho gia đình, và công ăn việc làm tốt cho bản thân họ. Đây là những đòi hỏi công bằng và hợp lý của người dân đúng nghĩa và công chúng đúng nghĩa.”

Ngày 28/1/2017 sau khi nhậm chức TT đã ký ngay sắc lệnh xả đầm lầy ở Washington, cấm các viên chức hành chính thay mặt cho một chính phủ nước ngoài vận động hành lang Hoa Kỳ và áp đặt lệnh cấm vận kéo dài 5 năm riêng biệt. Và từ đó, ông tổng thống này không ngại làm người khai mương xả đầm, tấn công thẳng bất kỳ chính trị gia nào chỉ có nói mà không làm, hoặc quen thói ngụy ngôn, chính trị mị dân.

3. Cách mạng phải đạo chính trị:

Từ lâu, chính trị gia cho mình là thành phần ưu tú, đã quá quắt đến quên rằng những lời họ nói kiểu phải đạo chính trị không phải là lời nói thật. Nó phản tác dụng trong thế kỷ thông tin hiện đại. Trong kỷ nguyên của ông Trump, kiểu nói quanh co, nặn cho ra cái lý giả tạo cho những vấn đề liên quan đến những sai lầm của cá nhân viên chức hay của đảng; hoặc dùng đủ mọi cách bao che, bào chữa, mị dân hướng dẫn dư luận - tất cả đã và đang bị đánh bại trước những lời nói thật, như vác đá đập trứng. Ông nói thật, làm thật, làm cho chính trị gia dần hồi chừa bớt lối nói kiểu đạo đức giả. Bất kể lúc nào, có khi ba, bốn giờ sáng không chừng, người dân cũng thấy những lời tweet bắn ra, phanh phui huỵch toẹt sự thật.

https://baomai.blogspot.com/

Chẳng hạn, khi chủ tịch khối dân chủ Thượng viện, ông Chuck Schumer dắt mấy gia đình HG ra trước micro; ông mếu máo, sụt sùi, quẹt nuớc mắt, chỉ trích sắc lệnh ngưng nhận di dân 7 nước HG của TT Trump để có thời gian tìm kế hoạch thanh lọc, TT tweet rằng “Nancy Pelosi và ông Nước Mắt Giả Chuck Schumer tập trung ở bực thềm của Tối cao pháp viện và micro không có hiệu quả gì cả…” Trước khi người ta khóc theo thì đã bị ông Trump cảnh báo. Đây chỉ là một ví dụ trong muôn ngàn. Ông Trump lật tẩy hết. Họ không tức sao được chứ! Còn bình dân thì thích nghe sự thật, nhưng không ít kẻ còn thích nghe lời vuốt ve cho ngọt tai, hoặc xem biểu diễn sao cho mát mắt?

4. Chỉnh đốn nạn di dân bất hợp pháp

(tả khuynh gọi đổ đồng là người không có giấy tờ) : Cái tường biên giới là quan trọng nhất.

https://baomai.blogspot.com/

Bao nhiêu năm qua, các chính quyền trước không giải quyết được gì, và gần đây trong thời Obama, tình hình trở nên tồi tệ hơn bỡi tỏ rõ chính sách dễ dải bên trong và lỏng lèo ở biên giới - tức là những ai đã chạy lọt vào Hoa Kỳ vào thành phố bảo hộ, nhưng ngoài kia biên giới thì “bắt rồi thả”. Như vậy có khác nào phí tiền của và tội nghiệp cho lính biên phòng, để rồi lãnh hết hậu quả? 

Ông Trump cứ theo lẽ thường, đòi thực thi luật đã thông qua từ trước, là xây tường bít đầu vào và giải quyết hậu quả tồn đọng bên trong. DC đòi xây cầu mới hợp với giá trị người Mỹ, thay vì xây tường. Vậy chờ khi nào qúi ông, qúi bà hô đập bỏ tường rào chung quanh nhà của họ để xây cầu bắt qua nhà hàng xóm cho gần gũi, thì bình dân ta cùng tình nguyện đi giúp. Nếu không phải cầu như thế thì còn là cầu gì? Chính trị ngày nay thật dị hợm như người ở hành tinh khác. Bức tường biên giới ngoài mục tiêu an ninh, kinh tế, nó còn là giải pháp có tính nhân đạo nữa.

Thử nghĩ xem, Hoa Kỳ hấp dẫn cả thế giới, thì cần phải có trách nhiệm, mạnh dạn giải quyết vấn đề một lần cho xong. Chính sách đối với di dân bất hợp pháp đã bị vỡ. Người khắp nơi liều mạng chen vào, và bao nhiêu người đã chết bằng đủ mọi cách trên đường đi. Khi dân khắp nơi vào Mễ, tập trung ở các thanh phố biên giới, mang theo không biết bao nhiêu vấn nạn ở đó, kể cả xã hội đen, nạn buôn người, buôn thuốc phiện. Các thành phố Mễ ở đó đã biến thành nơi không còn luật lệ, chính quyền không còn kiểm soát nổi những tệ nạn. Một khi đã liều thân vào được ở HK thì họ đi làm thuê với giá lương rẻ và không được quyền lợi gì cả. HK phải tiếp tục chi hàng tỉ dollars để trợ giúp có tính nhân đạo, xã hội lại có thêm giai cấp thấp hơn người lao động bình thường. Lý luận dễ dãi cho họ vào vì họ là thành phần kinh tế của HK. Đây có phải thật sự nhân đạo không? Ai nói đúng thì giơ cao tay lên xem.

https://baomai.blogspot.com/

Ba vấn nạn mà bức tường có thể giải quyết là An ninh, Kinh tế, và Nhân đạo. Sau khi có bức tường, về lâu về dài sẽ giảm được lính canh giữ - có khi thiệt mạng, giảm chi phí rất lớn hàng năm, giảm nhân mạng, giảm hẳn đường dây thuốc phiện xâm nhập làm hại thanh thiếu niên HK, trong đó có con em và gia đình người Mỹ gốc Việt. Kinh tế sẽ ổn định hơn, an ninh trong nước sẽ tốt hơn. Không còn di dân làm nô lệ vì sinh kế. Quan hệ với các nước trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Sau khi có bức tường, tất cả những người di cư bất hợp pháp đang ở HK sẽ được chính sách khoan hồng để trở thành người có đầy đủ quyền công dân mà không còn ngại sẽ khuyến khích người mới xâm nhập. Chống xây bức tường không phải là nhân đạo, bỡi vì như thế là khuyến khích người ta vượt biên và mãi miết sống chui nhủi sau khi vào HK. Thành phố bảo hộ cho họ quyền như người công dân, trong khi họ chưa phải. Có quyền lợi mà không có trách nhiệm ràng buộc thì tội phạm sẽ gia tăng. Còn tệ hại hơn nữa bỡi ngân sách ngày càng cạn kiệt và thuế sẽ tiếp tục tăng, túi người dân ngày càng cạn. Trong khi biên giới chưa giải quyết, thành phố bảo hộ chính là khuyến khích người ta tiép tục tràn vào. Rốt cuộc chỉ là do số phiếu dự trử mà thôi. 

5. Khủng bố:

https://baomai.blogspot.com/

Ông Trump nói và đã dứt khoát làm nên. Khủng bố HG cực đoan đã bị mất đất.

6. Cựu chiến Binh

https://baomai.blogspot.com/

Từ lâu đã bị xem thường, ngay cả việc chăm sóc sức khỏe cho họ cũng không được quan tâm đúng mức, đã để cho rất nhiều người chờ đợi đến chết trưóc khi được chữa bệnh. TT Trump đã đặt vấn đề lên một trong những ưu tiên hàng đầu. Và ông đã ký lệnh cải tiến.

7. Chiến tranh thương mại.

Từ lâu các hiệp ước thương mại đã bị các nước đối tác lợi dụng. TC đã tha hồ thao túng và làm giàu trong mấy chục năm qua kể từ khi vào WTO (2001). Trong khi vận động, ông Trump đã đe rằng sẽ đối đầu với TC. về mậu dịch. Sau khi thắng cử, TT Trump gặp Tập Cận Bình thì vỗ vai khen ngợi và không quên nhắc đến tình hữu nghị. TTTT tha hồ được phen nhạo báng thậm tệ. Vài cụ nhà báo tỵ nạn cũng chạy theo bồi thêm ít đòn. Nhưng có ai hiểu rằng sau khi thắng cử, Donald Trump mới rõ là phải cầm đũa một mình với mâm bát Obama để lại, cho nên chiến thuật phải thay đổi chút ít, nhưng mục tiêu thì không.

https://baomai.blogspot.com/  

TT Trump sang TC được đón tiếp đúng như đón lãnh đạo một cường quốc số một – khác hẳn Obama đáp máy bay vào TC nhằm lúc thảm đỏ đã bán hết.  TC đúng là bội bạc, lẽ ra họ phải biết ơn Obama mới phải, bỡi nhờ kế hoạch bốn cột mốc trong 8 năm của Obamma đốt nóng, TC mới chạy đua nước rút đến thành công như hôm nay.

Thứ nhất, tái cân bằng Châu Á – Thái bình dương  (“rebalance to Asia-Pacific”) tuyên bố SẼ đem 60% lực lượng hải quân và không quân sang Thái bình dương, và để lại 20% tại vị, còn 20% di động - TC kể như được thông báo khẩn, lập tức gia tăng khả năng quân sự. Thứ hai là thành lập TPP, loại trừ TC. Thứ ba là điều mà bà Clinton gọi là “quyền lực thông minh” (smart power), trong quan hệ ngoại giao, lợi dụng sự xung đột giữa các nước trong vùng đối với TC để đóng thêm hay chỉa mũi dùi vào TC. Thứ tư là tiếp tục liên lạc với TC.

https://baomai.blogspot.com/

Các điều này đã thúc giục TC đối đầu, nên lập ngay “Hợp tác kinh tế toàn diện trong khu vực”  (Regional Comprehensive Economic Partnership gọi tắt là RCEP) và “Khu vực thương mại tự do Á châu Thái bình dương” (Free Trade Area of the Asia-Pacific gọi tắt là FTAAP) cũng như “Một vòng đai, một con đường” (One Belt, One Road), - thúc đẩy TC dẫn đầu việc thành lập ngân hàng phát triển BRICS và ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á. Kết cuộc, sau 8 năm của Obama TC đã rút ngắn khoảng cách cân bằng quyền lực với HK. Lực lượng cân bằng đã đến, nhưng không mang lại hòa bình như lý thuyết mà ngược lại nó đã mang đến chiến tranh!

Những diễn biến trên đây, khiến các nước quanh vùng hoãng sợ ngã vế phía TC. Ngay cả đồng minh thân cận HK cũng sốt ruột lúng túng không kém. Và đây chính là lý do TT Trump gấp rút thi hành chiến lược xác định vai trò HK ở biến Đông một cách quyết liệt bằng quân sự, kinh tế, ngoại giao, ngay khi có cơ hội BH thử hoả tiễn. Rút chân khỏi TPP, ngoài yếu tố kinh tế, còn giữ phần ảnh hưởng của kế hoạch thật sự độc lập của HK ở Biển đông để đối đấu với TC. Bình dân nghĩ thử xem, HK là nước mạnh có thể tự do tung hoành như TC, sao lại phải đút tay qua cửa số cho người ta khoá, không phải là mạnh trở thành yếu sao?  Ông Trump khen lãnh đạo TC trước thế giới là tránh xung đột trực diện, tránh sức mạnh do tự ái dân tộc khiến dân TC đoàn kết với chính quyền.

Không Trách lãnh đạo TC mà trách lãnh đạo của mình kém, nên đã để cho người ta lợi dụng, là cách củng cố nền tảng cử tri ủng hộ tổng thống. Bình dân thử nghĩ xem, một ná bắn mấy chim? Đã gọi là thương trường tự do, mình dở thì phải chịu, đâu có lý gì đổ cho người ta. Đây là cách rất khéo dùng sự thật. Nhưng chiến lược vẫn phải triển khai. Bàn cờ vẫn tiếp tục đánh và cuộc chiến với TC nếu không là quân sự thì nhất định phải là kinh tế. Bình dân nghĩ xem HK còn tránh đi đâu?

https://baomai.blogspot.com/

Ông Trump chẳng cần lời khen của TTTT, thì lời gièm pha có có giá trị gì, đối với “bình dân”. Riêng những kẻ hẹp hòi, chắc chắn phải tự thấy xấu hổ, là điều không tránh khỏi.

Đến hiệp ước NAPTA, ông Trump đã nói từ khi tranh cử. Dĩ nhiên ông đã biết nhược điểm tương tự như WTO, là HK đã bị thiệt thòi từ quá lâu. Nếu không thì hết việc làm hay sao mà lại bàn chuyện phiếm. Đâu có bình dân nào phản đối việc làm có lợi cho đất nước. Chỉ có TTTT mới nhắm mắt, cái gì cũng lắc đầu, phun nước bọt, ngay cả tiền cắt giảm thuế vào túi cũng tìm cách nói ngã, nói nghiêng. Đâu có lẽ nào đứng, ngồi bên trái thì cái gì cũng phải làm trái mới được!

Ông Trump xuất đầu lộ diện để nhận chữ “THỜI” không phải là được thời an hưởng quyền lực và bỗng lộc như người ta quen nghĩ - tưởng, mà là lãnh một sứ mệnh to lớn vô cùng. Như đúng thời, đúng lúc hồn thiêng đất nước này giao cho. Hãy nhìn xem! Bên ngoài Từ Iran, Syria đến TC, Biển Đông, Bắc Hàn, Iran, Syria… đến những vấn đề trong nước như di dân hợp pháp hay bất hợp pháp, DACA, bảo hiểm y tế, thuế má, nợ nần, công ăn việc làm, văn hoá, giá trị gia đình, đoàn kết quốc gia, sửa lại hệ thống công quyền đã bị hỏng, vân vân … Tất cả, - tất cả đều đã đến đỉnh điểm phải thay đổi – không thay đổi không được. Đây chính là cái “thời” có một không hai của một cuộc cách mạng – cách mạng về nguồn của nền tự do tư bản mà ông Trump phải gánh vác.

https://baomai.blogspot.com/

Bình dân nghĩ xem, có nên cầu nguyện cho ông TT này thành công không?




Vĩnh tường

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang