Tác giả: Cindy Chan, Epoch Times |
Thành ngữ có nguồn gốc từ triều đại nhà Tần (秦朝) (221-206 BC) sau khi vua Tần Thủy Hoàng (秦始皇) chết, Ông là vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Tần và là vị vua đầu tiên của một Trung Hoa thống nhất sau khi nhà Tần chinh phục tất cả các các tiểu quốc (tiểu bang) khác trong thời kỳ đó.
Trong suốt triều đại Tần Er Shi (秦二世), nghĩa là "hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Tần", 210-207 BC, Thừa tướng Zhao Gao (Tào Tháo) (赵高), là một người tham lam có manh tâm chiếm đoạt quyền lực.
Ông muốn nổi loạn và tiếm ngôi nhưng lo sợ rằng một số các quan chức (quần thần) có thể chống lại ông. Vì vậy, ông đã nghĩ ra một cách để nhận ra họ cũng như để xác định ảnh hưởng của mình tại triều đình.
Một ngày kia, ông cưỡi một con nai nhân một cuộc du chơi với hoàng đế. Vua hỏi "Thừa tướng, tại sao khanh cưỡi một con nai?" Zhao Gao trả lời: "Tâu Bệ hạ, đây là một con ngựa". Hoàng đế nói: "Khanh đã nhầm lẫn! Đó rõ ràng là một con nai! " Zhao Gao trả lời: "Nếu Bệ hạ không tin hạ thần, thì hạ thần phải yêu cầu các Quan thần (Bộ trưởng) cho ý kiến của mình." Khi các Quan thần được hỏi, một nửa nói sự thật và nói rằng đó là một con nai, trong khi một nửa kia, hoặc vì sợ Zhao Gao, hoặc muốn ủng hộ ông ta, nói rằng đó là một con ngựa. Đối mặt với tình trạng này, hoàng đế thực sự nghi ngờ chính bản thân mình và đã chọn quyết định không tin vào chính con mắt mình, nhưng tin vào những lời của các gian thần nham hiểm. Thế hệ sau sử dụng thành ngữ "chỉ một con nai và gọi nó là một con ngựa" để mô tả một tình huống trong đó người ta nói ngược đen là trắng và biến ngược sự thật để lừa dối người đời.
Dịch từ:
|
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét