Những khuôn mặt đá tảng
Nguyễn Tấn Cừ
Lỗ rỗ như đá ong
Lầm lì như đá tảng
Những khuôn mặt xác ướp
Cứ năm năm một lần
Lại xuất hiện trên Đoàn Chủ Tịch
Những khuôn mặt xác ướp
Cứ năm năm một lần
Lại xuất hiện trên Đoàn Chủ Tịch
Các nhà văn của nhân dân
Bắt đầu băng bó nỗi buồn của mình
Bằng những đài từ . . . rách nát
Những đài từ được sát trùng bằng giấy bạc
Bằng kinh phí năm năm
Bằng tỉ tỉ giọt mồ hôi
Của những người cùng khổ
Bắt đầu băng bó nỗi buồn của mình
Bằng những đài từ . . . rách nát
Những đài từ được sát trùng bằng giấy bạc
Bằng kinh phí năm năm
Bằng tỉ tỉ giọt mồ hôi
Của những người cùng khổ
Các nhà văn của nhân dân
Lầm lì như đá tảng
Lầm lì như . . . súng đạn
Như con rắn trườn mình trong lau sậy
Cứ năm năm lại phục kích một lần
Văn chương lại rít lên
Trên Đoàn Chủ Tịch
Lầm lì như đá tảng
Lầm lì như . . . súng đạn
Như con rắn trườn mình trong lau sậy
Cứ năm năm lại phục kích một lần
Văn chương lại rít lên
Trên Đoàn Chủ Tịch
Các Nhà Văn của nhân dân
Lại ùn ùn xông lên đăng đàn và tham luận
Những bản tham luận xếp hàng
Chờ đến phiên . . . báo cáo
Ngôn ngữ lại rống lên như một đàn bò
Lại ùn ùn xông lên đăng đàn và tham luận
Những bản tham luận xếp hàng
Chờ đến phiên . . . báo cáo
Ngôn ngữ lại rống lên như một đàn bò
Chỉ có nhân dân là vẫn sống trong sương mù
Chờ các nhà văn bật đèn lên . . . dẫn dắt
Tác phẩm của chúng tôi đâu
Tiếng nói của chúng tôi đâu
Hỡi các Nhà Văn – Nhà Thơ yêu quý
[cứ năm năm các anh lại tụ họp nhau ngồi chơi
Và . . . tham luận]
Cứ năm năm các anh anh lại . . . đòi ăn
Và nhân dân thắt ruột
Các anh đã mạo nhận quá nhiều
Khuôn mặt của Nhân Dân!
Chờ các nhà văn bật đèn lên . . . dẫn dắt
Tác phẩm của chúng tôi đâu
Tiếng nói của chúng tôi đâu
Hỡi các Nhà Văn – Nhà Thơ yêu quý
[cứ năm năm các anh lại tụ họp nhau ngồi chơi
Và . . . tham luận]
Cứ năm năm các anh anh lại . . . đòi ăn
Và nhân dân thắt ruột
Các anh đã mạo nhận quá nhiều
Khuôn mặt của Nhân Dân!
Thư của loài chim báo bão
Mùa của những cơn mưa ngậm mưa trên hè phố
Những cơn gió vuốt ngược trong mái hiên sầu thảm
Mùa những bước chân đi nhanh – nhanh lên gió
sẽ không về kịp đâu – nếu bão tràn lên – sông rác
trời sẽ đen trên tường tím rêu buồn
Những cơn gió vuốt ngược trong mái hiên sầu thảm
Mùa những bước chân đi nhanh – nhanh lên gió
sẽ không về kịp đâu – nếu bão tràn lên – sông rác
trời sẽ đen trên tường tím rêu buồn
em nói rằng : em sẽ không bao giờ thôi yêu tôi
cho dù đôi môi em sẽ không bao giờ xanh nữa
em nói như một bức thư tình không bao giờ được viết
như một cơn bão ngoài kia – — áp thấp
nhiệt đới đang lên – trong một đĩa nhạc buồn
cho dù đôi môi em sẽ không bao giờ xanh nữa
em nói như một bức thư tình không bao giờ được viết
như một cơn bão ngoài kia – — áp thấp
nhiệt đới đang lên – trong một đĩa nhạc buồn
Chúng tôi đang tới đây – hỡi những cư dân thành phố
Chúng tôi báo rằng: sẽ có một cơn giông du đời
một cơn bão đêm đang cuồn cuộn về trong giấc ngủ
sẽ có nhiều giấc mơ – nhiều giấc mơ . . . khủng khiếp
chúng tôi là . . . điềm gỡ của những . . . giấc mơ
Chúng tôi báo rằng: sẽ có một cơn giông du đời
một cơn bão đêm đang cuồn cuộn về trong giấc ngủ
sẽ có nhiều giấc mơ – nhiều giấc mơ . . . khủng khiếp
chúng tôi là . . . điềm gỡ của những . . . giấc mơ
Chúng tôi hú lên – giọng hú của màu vàng tang tóc
Chúng tôi thổ huyết tươi từng ngôi sao đỏ chói
Chúng tôi bay lên . . . bay lên
trên những cột cờ gươm giáo
trên những giấc mơ của một thời súng đạn
chiến tranh . . . chiến tranh và cả những nỗi buồn
Chúng tôi thổ huyết tươi từng ngôi sao đỏ chói
Chúng tôi bay lên . . . bay lên
trên những cột cờ gươm giáo
trên những giấc mơ của một thời súng đạn
chiến tranh . . . chiến tranh và cả những nỗi buồn
Trên những tháp ăngten cao cao kia – chúng tôi đến
Chúng tôi bơ vơ – vì biển ở ngoài kia . . . rộng quá
Chúng tôi báo tin rằng: chúng tôi . . . gãy cánh
Chúng tôi báo tin rằng: chúng tôi đang . . . giẫy chết
Chúng tôi là con thú cuối cùng của chủ nghĩa . . . hoang vu
Chúng tôi bơ vơ – vì biển ở ngoài kia . . . rộng quá
Chúng tôi báo tin rằng: chúng tôi . . . gãy cánh
Chúng tôi báo tin rằng: chúng tôi đang . . . giẫy chết
Chúng tôi là con thú cuối cùng của chủ nghĩa . . . hoang vu
Mùa của nụ cười nở trên những đôi môi . . . héo úa
Em lại nói – em sẽ không còn – yêu tôi- nhiều hơn thế nữa
những con chim báo bão lại bay về
trên những chung cư . . . sắp sập
và em yêu ơi – tôi lại yêu em . . . tràn ngập
mặc những con chim bay kia – đang báo bão tràn về !
Em lại nói – em sẽ không còn – yêu tôi- nhiều hơn thế nữa
những con chim báo bão lại bay về
trên những chung cư . . . sắp sập
và em yêu ơi – tôi lại yêu em . . . tràn ngập
mặc những con chim bay kia – đang báo bão tràn về !
N. T . C
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét