Trong giấc mơ của ta,
vào buổi chiều ấy người đàn bà đeo gông mang hoa ra đứng ở bờ sông.
Người đàn bà nói rằng ta không hề hiện hữu.
Ta nói khi mặt trời đen đúa chưa vui tươi trở lại thì hoa rồi cũng sẽ héo trên gông cùm.
Khi leo lên và chạm phải giới hạn,
ta rơi xuống rồi nằm ngửa ra và nhìn vào điểm giới hạn đó.
Ngoài hành lang người ta nói:
Sủa đi.
Ta gầm gừ.
Mặt trăng không tròn như em tưởng.
Mặt trời thật ra có những lỗ đen khổng lồ trên thân thể bệnh hoạn của nó.
Em không biết nhưng ta biết trong ngày và tháng có những cái mụt nhọt hôi thối. Ta yêu quý sự chờ đợi.
Và rồi ngày tháng khiến ta đâm ra ngờ vực chính bản thân mình.
Vào một buổi chiều nào đấy,
em vắt chiếc áo trên vai,
em lang thang trên những thảo nguyên rộng lớn.
Có thể gió sẽ luồn qua tóc em,
rồi cuộn vào vành tai của em và phát ra những tiếng kêu nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng như những vần thơ trong cuốn sách có bìa màu xanh trên vai em.
Ta đã nói ngàn lần rồi, những cuốn sách có bìa màu xanh là những cuốn sách tuyệt diệu nhất thế gian.
Em yêu những tiếng sáo vọng đến từ xa đó.
Khi ấy lồng ngực em, chính giữa lồng ngực em tràn ngập gió, gió thơm mùi cỏ cháy, gió hôn lên tóc em.
Em cảm thấy cuộc đời tự do. Rồi em nói: Chàng ơi, em được tự do.
Ngay giữa lúc ấy ta là tính từ và ta đã đã trườn được qua những song sắt ấy để lang thang cùng em.
Khi chạm phải những vì sao, em và ta đã rơi xuống trên nền gạch lạnh.
Ta yêu những phút giây mơ tưởng huyễn hoặc ấy cùng em.
Có ai nói với em rằng trong đêm tối ta thường leo lên bằng cách cắm những móng tay của mình vào tường.
Ta leo lên mãi cho tới khi đầu ta đụng phải điểm giới hạn của nhà lao.
Trong nỗi tuyệt vọng vô biên ta thốt lên: Tự do là tất cả.
Ta biết không bao giờ ta được như thế.
Chẳng bao giờ ta là chủ ngữ đâu em.
Và trong một giấc mơ nữa của ta, người thợ cày dắt trâu lang thang trên phố. Những dấu chân đầy máu của người thợ cày rải hoa xuống xuống phân trâu. Người thợ cày nhìn ta đứng trên hè phố rồi nói với ta về những thửa ruộng vừa bị giết, về những đồng lúa đang bị cưỡng dâm. Khi người thợ cày bước tới và sờ vào mắt ta rồi nói ta không có thực thì đó cũng là lúc ta chảy thành máu.
Ngoài hành lang những đôi mắt trần truồng ấy như muốn lột sạch da ta.
Họ nói: Sủa đi.
Ta lại gầm gừ.
Ta yêu đôi mắt ấy của em,
em cuộn tròn trong lòng ta và gối đầu lên những vòng xích chai lì khủng khiếp. Em nói với ta về những bình minh và về những thảo nguyên nối liền với gió.
Đôi khi em nói với ta về tiếng hót của một con chim, về tiếng nhạc trong căn phòng cắm đầy hoa nào đó. Ta nói với em rằng em hãy ngủ đi.
Rồi khi em ngủ ta lại đu mình trên những song sắt ấy.
Ta gửi mùi máu khô của ta.
Ta nhìn dọc dãy hành lang kéo dài vô tận.
Những bức tường vô tận.
Rồi em bị sốt.
Ta không có khăn lạnh để chườm lên trán em như những ngày tháng thênh thang đã vụt qua.
Trong cơn mê man em nói với ta về những con đường đây hoa long não, về những con quạ chao liệng trên những vết thương sâu hoắm trên đầu của em. Em bíu chặt vào ta.
Ta ôm trọn em vào lòng và rỉ vào tai em những câu chuyện về những ông vua cha và những ông vua con bạc ác ấy.
Rồi trong đêm em nói: Em muốn tự do.
Ngay giữa lúc ấy ta là bổ ngữ.
Có thật hay không khi trên tường phòng giam ta nhìn thấy những vì sao lấp lánh? Khi ta sờ vào những tinh tú thì cát bay xuống rơi vào mắt ta.
Gót giày đinh lại nện trên nền đá.
Sủa đi. Họ nói
Ta lại gầm gừ.
Rồi ánh sáng tràn vào. Mắt em như hai viên ngọc sáng xanh trong đêm tối. Họ mở cửa để rắc thêm vôi vào những vết lở loét trên da thịt ta. Ngay giữa lúc ấy em phóng ra khỏi bàn tay của ta và lách mình qua khe cửa hẹp. Em phóng đi dọc theo dãy hành lang âm u. Ta nghe được tiếng gió lùa vào lớp lông vàng óng và mềm mại của em. Đừng bỏ ta ở lại một mình.
Ôi, con mèo của ta.
Khi em bỏ đi thì ta chẳng còn là gì cả.
Ta trở thành những ký tự vô nghĩa chết thối nơi âm u này.
Rồi ta sẽ lại trò chuyện với vôi đang sôi trên những vết lở loét của ta. Em biết không, trong mơ vẫn có những con đường thênh thang ấy.
Hãy nhìn lên đi. Khi em trườn qua được mớ thép gai đó thì em hãy nhìn lên đi. Trên đầu em trăng đang thổ huyết.
Và ở bên bờ sông người đàn bà đeo gông đã chết.
Những chiếc lá khô rơi xuống trên thân thể người đàn bà đi tìm tự do.
Những chiếc lá khô thì thầm về những huyền thoại ở những thảo nguyên rộng lớn đó.
Trên hè phố người thợ cày chết đứng dưới nắng khô.
Con trâu ấy đã lết đi về phía ánh sáng.
Bỏ lại những dấu chân đầu máu.
Và máu đã nở hoa tự do dưới mặt trời đen.
Đêm nay ta nhớ em và ta đã sủa. Ta nhớ ánh trăng, ta sủa những tràng dài, ta sủa giữa đêm khuya, ta sủa như tiếng sấm rơi xuống trong lòng biển lạnh.
Ta sủa.
Ta sủa những trang dài
Em ơi ngay giờ đây ta đang sủa.
Tự do đang sủa em ơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét