Niềm quên lãng của chúng ta
Vì cái gì mà những người Việt chúng ta hôm nay phải tránh né khi cầm bút
tránh né một vết thương nhức nhối không bao giờ khép miệng
Sự thật là chối bỏ
chúng ta chối bỏ một quê hương
chối bỏ một mối tình
Chúng ta bị buộc phải yêu một quê hương khác bằng một tình yêu khác
Chúng ta ta bị buộc phải làm một con người khác bằng một thân phận khác
Vì chính những sai lầm của chúng ta
vì chính những niềm tin khủng khiếp của chúng ta
nó buộc chúng ta làm Ngụy , làm Cách mạng
nó chia chúng ta thành yêu nước và bán nước
để điên cuồng bắn vào nhau
nó biến chúng ta thành thời đại .
Thời đại hay là chính chúng ta ?
Chúng ta xoi vào vết thương rách toạc của quá khứ bằng niềm tự hào vay mượn
hân hoan nhìn vết thương tuôn chảy nhân cách đến giọt cuối cùng
và thảng thốt kêu lên :
chúng ta mất mát !
Chúng ta mang nỗi mất mát không thể tha thứ của quá khứ mà đi vào tương lai
mơ một Nobel văn chương cho người Việt
tại sao không ?
mặc dù chúng ta thừa biết :
những cây bút của chúng ta
không còn chảy mực
không còn nhức nhối
không còn trằn trọc
không còn thiết tha
không còn khắc khoải
không còn rung động
không còn tình yêu
không còn nhân cách
Chúng ta muốn quên
và chúng ta cố ý quên
quên ngòi bút và quên chính người cầm bút
Chúng ta thừa biết :
người cầm bút không thể nào quên được
chúng ta thừa biết :
người ta chỉ có thể quên những gì người ta nhớ mãi
Chúng ta còn nhớ mình là người Việt
còn vương vấn với vận mệnh của quốc gia Việt Nam hôm nay
bởi vì chúng ta đã không thể nào quên được
những gì đã khiến Việt Nam thành một Việt Nam hôm nay
những gì đã khiến mình là mình hôm nay
Vì cái gì mà chúng ta muốn quên ?
và hi vọng thời gian sẽ là liều thuốc quên thần hiệu
mặc dù chúng ta thừa biết :
làm sao một người cầm bút có thể quên được chính mình ?
hơn thế
những sai lầm ta nỡ quên đi đó
sẽ là những sai lầm khủng khiếp mà chúng ta và con em chúng ta sẵn sàng mắc lại
sẵn sàng gây hậu quả khó lường
Người cầm bút có những vết thương
ngoài vết thương da thịt
những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn
mang nỗi đau vời vợi trong tim
đọng vào ngôn ngữ
làm nên văn chương
một thứ ngôn ngữ vượt không gian/thời gian qui ước của con người
không gian không nhốt được văn chương
thời gian không là phương thuốc trị bệnh văn chương
chúng ta là những người cầm bút
trước hết chúng ta là con người
Chúng ta phải sống
Đúng !
Nhưng sống để làm gì ngọn bút của tôi ơi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét