Không ai mong những câu
chuyện buồn
nhưng ngứa thì gãi
đói thì phải ăn
khoai lang củ cải,
món ngon bây giờ thấy
đâu?
Tất cả làm như vô tình
nhưng trong lòng đau
Khi kẻ khốn, lời khốn
nhởn nhơ ca hát
Cuộc đời tự bào giờ trở
thành canh bạc
Dù không muốn chơi
cũng thành trắng tay!
Ai đi tìm mỗi ngày “một
niềm vui”?
Ta ít gặp giữa đời bụi
bặm
Cố giữ đường xa bàn tay
khỏi lấm
Sao dính hoài chỗ trơn
và tanh?
Không ai mong “câu
chuyện của mình”!
Nỗi buồn bão hòa,
thấm từng sợi tóc
những bánh xe xì hơi
cố cùng lên dốc
bao giờ thì tới nơi??
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét