( Thơ như lời tiên tri đang ứng nghiệm )
Khỉ gầy nhom, bụng đói cuồng miếng mồi vua chúa
Một bữa kia da hổ tự nó mặc vào người
Hổ xưa nay dữ là một, khỉ độc dữ gấp mười
Quyền ác thú nó thắng bộ vào rồi có khác
Kèn két nghiến răng, nó gân cổ thét lác:
"- Ta đây là chúa rừng hoang, là chúa đêm tăm!"
Mai phục chốn chông gai đúng cốt cách lục lâm
Nó gieo rắc kinh hoàng, nó phóng tay giết tróc,
Tàn phá khắp sơn lâm, chẹn ngang đường cướp bóc,
Trổ hết mọi nghề của bộ lốt nó nương thân
Đóng ở hang sâu, giữa máu thịt quây quần
Thiên hạ nhìn cọp da tin ngay là cọp thiệt
Càng được thể, nó gầm lên lại càng gớm chết
"-Hang động của ta đây, xương trắng chất đầy trời
Ta đi đến đâu, là ở đó, chúng bay coi
Tất cả đều rùng mình, đều rút lui, hoảng sợ
Thấy chưa, phục ta chưa? Ta là ông Hổ đó!"
Thú rừng đều khiếp phục và đều tránh cho xa
Một người đi săn tới, tóm cổ nó lôi ra
Xé toạc bộ lông quẳng đi như mớ giẻ
Bảo thẳng vị yêng hùng: "Mày chỉ là đồ khỉ"
Thế Lữ dịch
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét