Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

VŨ THANH HOA - Chùm thơ

Kết quả hình ảnh cho ảnh nhà thơ Vũ Thanh Hoa?
Vài nét về nhà thơ Vũ Thanh Hoa:
- Sinh năm 1969 tại Hà Nội hiện là Luật sư làm việc tại Thành phố Vũng Tàu.


Các Giải thưởng:
– Giải thưởng Tác phẩm tuổi xanh Báo Tiền Phong năm 1993
– Giải thưởng Truyện cực ngắn của Tạp chí Thế giới mới 1993
– Giải thưởng VHNT Tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu các năm 2000, 2004-2009
– Giải nhất Truyện hay cực ngắn trên trang Web Hội Ngộ Văn Chương 200


Tác phẩm xuất bản:

- Nỗi đau của lá (Tập thơ, Nxb Hội Nhà Văn 2006
- Trong em có người đàn bà khác (Tập thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2009)
- Người nhìn thấu linh hồn (Tập truyện, Nxb Hội Nhà Văn, 2011)
- Lời cầu hôn đêm qua (Tập Thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2012)- Lục bát phố (Tập Thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2016)


PHÂN THÂN

phân thân 
thấy lũ ma nhảy nhót trên đường 
những ông vua cởi truồng 
những nộm người cổ cồn mũ áo
phân thân 
thấy anh khóc khi đang cười 
anh quỳ khi đang hát 
anh đơn độc trong tiếng vỗ tay
phân thân 
thấy trái tim tóp teo và dạ dày béo múp 
những ả điếm trên ngai 
những tên hề phản trắc 
viên đạn lên nòng bắn phía sau lưng
phân thân 
thấy mình ngủ nơi nghĩa địa 
cổng thiên đường khóa trái 
những linh hồn rơi vãi 
Tấm đã theo Lý Thông bỏ mặc chiếc hài...

NHỮNG CHIẾC CÚC

những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng 
mở dần ngực nắng
tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ 
mưa cúi mình ăn năn
đừng nhắc lá đang úa vàng 
bình minh ngả màu khổ hạnh 
đừng tô màu mây trắng 
đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
thắp nguyện cầu trên những ngón tay 
lạc vào câu kinh nhắm mắt
sáng mai 
em thành người đãng trí
tỉ mẩn cài từng chiếc cúc 
hàng hàng tràng hạt 
vô tri

VĨ TUYẾN

môi trăng chúm chím 
mắt trời lim dim 
lưỡi mây uốn sóng 
bờ cong ẩn chìm
hổn hển gió trườn qua bờ xích đạo 
phập phồng mưa lấp xấp mé đại ngàn 
mở khóa bão 
khai vị đêm 
duỗi thoải về lục địa
mùa tròng trành 
di trú 
những chùm sao
giấc đông ngự trên ngực gió 
chông chênh vĩ tuyến ảo mơ
đối thoại khát 
hồi ân sinh thành 
Chúa!
Thiên đường quên nhớ phong phanh...

KHOẢNG TRỐNG

Không thể hét to vào đêm rỗng 
em thì thầm với chiếc lá bên thềm 
bên hàng xóm trôi một bài hát cũ 
ai mua được ngày xưa
im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió 
và nghe mình mỗi phút tàn phai 
không thể sắp đặt được trật tự ngày 
lá vàng rơi biết thu vừa qua cửa
tựa mình vào thói quen 
em đóng kín những ngăn kéo cũ 
ký ức chập chờn ngái ngủ 
rồi âm thầm tưởng niệm chiêm bao
đời như vô tận (*) 
những quanh co khuyến dụ em tới quãng đường sẽ đến 
mỉm cười thanh thản 
em quay nhìn khoảng trống sau lưng
(*) Lời bài hát "Lặng lẽ nơi này" của Trịnh Công Sơn: "Đời như vô tận/ Một mình tôi về/ Một mình tôi về với tôi".

SƠ SINH NỖI NHỚ

đừng kể với em 
cơn mưa đầu mùa 
bờ đê bỏng nắng 
con đường trượt trơn không níu bàn chân bước 
người đàn bà thất lạc 
hạnh phúc 
khổ đau
em muốn ngắm anh như thuở sơ sinh 
trần trụi hình hài 
bí mật như đêm 
sót lại từ nghìn năm trước 
xanh như rừng 
nâu như đất 
tràn đầy như nước 
đợi em nghìn năm sau 
bão giông 
thì bão giông 
thì khổ đau thì chia li thì bội bạc 
anh hiện hữu rồi anh vụt mất 
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ

TỰ KHÚC TRÊN CAO TỐC

mỗi ngày bước lên 70 bậc cầu thang 
tự huyễn hoặc mình đang bước lên thuyền gió 
nghe dưới chân những lá khô rũ mục 
đồng cỏ xanh thoi thóp chiêm bao
nhìn qua ba lớp cửa kính dày 
tự dỗ mình một mảnh trời lóng lánh 
trên mây trắng còn điều bí mật 
ngồi bên em, anh chưa nói bao giờ
nhốt mình vào bản Ballad xưa 
tìm khuôn mặt quen trong tiếng piano chạng vạng 
năm tháng trôi quanh lặng lẽ 
giữa đỉnh cao ốc ồn ào
muốn khóc thật thà biết bao 
trốn về một bài thơ cũ 
ngủ yên lành như con dế nhỏ 
và tung cánh bay đi

TRẦN TRỤI

những long lanh cuối cùng gió cũng cuốn đi 
anh trần trụi trước em như cánh đồng vừa qua bão 
những lời nói ngày nào khiến em đắm chìm trong cơn mưa hồng 
bật lại như tiếng rên trơ khấc của bánh xe 
rỗng tuếch như chiếc túi rách 
nhẹ tênh như chiếc lá khô 
vô vị như giọt mưa cũ hôm qua còn sót ngoài song cửa 
bức tranh rực rỡ biến thành mảnh vải úa màu 
đến một cái tên cũng chả khiến nhau nhớ lại
em khóc cho sự quên lãng của con người 
cho sự khởi đầu và kết thúc 
con tàu bắt đầu từ một nhà ga và đi đến một nhà ga 
nó không thể cứ đi ngoài sương và gió 
em khóc vì sự bất lực 
khóc vì nuối tiếc 
không thể đem anh về lại ngày xưa…

TĨNH VẬT

trong giấc mơ đêm qua 
có một lọ lem lơ ngơ tìm hạt dẻ 
bầy thiên nga bay qua trắng phố 
nơi thùng thư ai vẫn gửi nỗi buồn
bao nông nổi xếp hàng hoá thân trầm tích 
những hân hoan chui vào tranh thản nhiên trên bức trường 
những bông hồng biết nở biết tàn thành tĩnh vật 
rêu mốc trong chiếc bình pha lê
những dòng sông vẫn trôi 
những đồi cây vẫn gió 
trong bóng tối anh vẫn tìm tay em xiết chặt 
ký ức ngổn ngang những mảnh vỡ rời
thì gượng gạo cười tươi như cây thông nhựa trong cửa hàng 
một nắm tay nhẹ nhàng như bông tuyết rơi bằng xốp 
hạt dẻ đánh rơi làm sao nhặt được 
lọ lem lạc đường trong giấc mơ xưa

TAY CẦM GIÓ THỔI
hun hút viễn du 
thinh không cất tiếng 
cánh bướm mỏng đậu trên tia nắng 
anh dừng lại rồi đi lẳng lặng 
gió xô mây trắng ngã lưng chừng
mật đắng ứa từ cây 
đất gieo mầm ảo hạnh 
phía sau cỏ những mặt người cười khóc 
tiếng chim vỡ vụn 
dây đàn đứt quãng 
ai nhặt nhạnh gắn liền từng mảnh 
bức tranh em bước ra
đóng cánh cửa nhốt vào ngôi nhà 
ngoài kia vẫn bão 
ngọn nến tắt trên tay cầm gió thổi 
nhắm mắt bay 
phía đường chân trời

SÁNG MAI

không biết làm thế nào để giữ chặt anh 
sáng mai 
anh có bay như cánh chim 
sáng mai 
anh có bay như làn khói 
những điều mình nói với nhau khi bình minh có trở thành cổ tích 
môi em chỉ còn dấu nụ cười
cánh cửa khép vào rồi mở ra 
đêm chẳng thể dài hơn kỉ niệm
sáng mai 
những âm thanh hỗn tạp 
kéo anh rời góc chăn ấm áp 
kéo anh rời vòng tay siết chặt
sáng mai 
em không đọc tin nhắn 
em không nghe điện thoại 
để cho nỗi nhớ tràn đầy rồi dốc ngược 
tan tành

PHƠI THƠ

một ngày không anh 
con đường thân quen trở thành sa mạc 
gom cả âm thanh hỗn phố 
lặng im chiếc lá lìa cành
một người đi qua 
một người 
nhiều người
ai vừa gọi tên em không nhớ nữa 
ai vừa mỉm cười em không nhớ nữa 
khuôn mặt anh ẩn hiện 
ký ức bay trên sông ảo mờ
em quay lại nhìn 
lá trải trắng mơ 
đêm nhuộm tím căn phòng rỗng 
kỉ niệm rơi về đáy gió 
anh có hẹn đâu mà chờ
một ngày không anh 
thế giới chẳng ai còn thức 
nỗi buồn không ngủ 
trơ trọi em ngồi phơi thơ

NƯƠNG BÓNG BAY

có lẽ cuộc đời vừa đủ đặt trong lòng bàn tay 
những đường chỉ ngoằn ngoèo rồi cũng dẫn em về nơi anh chờ em trước cánh cửa chứa bao la gió 
thời tiết hôm nay nắng hay là rất lạnh 
những chiếc lá có ngừng rơi khi mình thấy nhau 
em lau những giọt mưa chảy từ ký ức mình 
em tự hỏi con chuồn chuồn đang đậu trên gốc cây xù xì có những lộc non đang tưng bừng trổ mùa có bao giờ biết ngày xưa em đã yêu anh nhiều như thế 
có ai biết em đã nhớ anh nhiều như thế 
những cánh hoa rơi dọc con đường mình đi, kết được cả mùa xuân
- em có vui không 
- anh có vui không
những câu hỏi giản đơn chẳng cần anh trả lời 
em nghe bằng cảm nhận
hơn nửa cuộc đời anh vắng em nhiều như thế 
ai tìm được vui 
em đã đóng căn phòng chật kín nỗi buồn 
thả một chùm bong bóng bay vô vàn màu sắc 
mỗi ngày em nương mình lên ấy 
và mỗi ngày 
mỗi ngày 
mỗi ngày 
níu một sợi dây rất mảnh 
cười cười và khóc khóc 
tập quên anh...

NHỮNG GIẤC MƠ MẤT CẮP

những giấc mơ đã mắc cạn trên nóc nhà cao ốc 
chỉ những vì sao nhìn thấy nó 
chỉ ánh trăng nhìn thấy nó 
cơn gió đi qua cũng đành bất lực 
khóc những linh hồn rỗng
người người tất tả đi qua thành phố 
trên những chiếc xe rất đẹp và mang rất nhiều đồ đạc 
cho đến chết không một ai biết 
đã bị mất cắp giấc mơ của mình
chiếc xe từ từ biến thành con tàu đi về phía lặng thinh 
những người trong xe hoá đá 
chỉ một người mù kéo vĩ cầm trên vỉa hè cô độc 
đưa tang những giấc mơ


VŨ THANH HOA

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: