Cơm nguội.
Ở bên Đức này, thường mỗi sáng dậy đi học là mình ăn cơm nguội tối hôm trước và thức ăn cũng từ tối hôm trước. Ở đây buổi sáng đi xa chút mới có hàng bánh ngọt, bánh mỳ. Không có vô số đồ ăn sáng như ở Việt Nam. Mình không quen ăn bánh, nên cơm nguội là thứ đồ dễ ăn nhất.
Ngày bé mỗi sáng đi học, mình ngó nồi cơm, nếu thấy còn cơm nguội thì mình sẽ dùng tiền mẹ cho ăn sáng, ra hàng ốc luộc của bà Gáo ngạy sau nhà. Số tiền chỉ mua được đĩa ốc nhỏ, khều ốc vào một cái bát con có nước chấm, xin thêm nước luộc ốc pha vào nước chấm thành một loại nước chan. Chan nước đó vào cơm nguội với ốc là có một suất ăn sáng no.
Nếu cơm nguội còn thừa nhiều, cái này ít khi xảy ra. Mình sẽ rủ anh và em trai mình chung tiền 3 suất quà sáng để mua được một bát phở, xin thêm nước dùng về chan cơm nguội. Cái lúc chia phở và thịt mới chuẩn xác làm sao, đong đếm từng sợi bánh chia nhau. Rồi có lúc chẳng có tiền ăn sáng, nhà thổi dư cơm hôm trước để sáng hôm sau rang cơm đi học. Cơm rang chỉ có chút mỡ và nước mắm, thêm chút xíu mì chính ( bột ngọt ) là rất ngon rồi. Mì chính ăn đến đâu mua đến đấy, chạy sang nhà bà Hàn đối diện, bà gói mì chính vào thành tép nhỏ bán lẻ. Y hệt sau này người ta bán Heroin vậy.
Cơm nguội ăn sáng với phở, bún chỉ mong có tí nước ướt cơm và vài sợi bánh làm mồi, thịt thì hầu như không đáng kể, vì miếng thịt mỏng như tờ giấy khiến cảm giác chỉ nhấp vào lưỡi nếm là tan miêng thịt bò chín đấy.
Những năm đi bộ đội và đi tù, chẳng bao giờ có cơm nguội thừa. Cơm bữa nào hết sạch bữa đó, cơm bộ đội hơn cơm tù là bữa nào cũng có miếng thịt ba chỉ bằng hai đốt ngón tay. Còn cơm và rau thì chả khác gì nhau về số lượng cũng như chất lượng.
Mình ăn kham khổ từ bé, nên giờ ăn thịt hơi nhiều là oẹ ra. Miếng thịt bò bít tết bên này người ta bán theo suất mấy trăm gram, dù chỉ ăn suất bé nhất thì mình chỉ ăn được hơn nửa, cố nuốt vào đến cổ họng là bị oẹ ra.
Cách đây 9 năm, vào những ngày này mình nằm trong B14, trại giam của an ninh bộ công an. Ở đấy chỉ chỉ có hai bữa cơm, mỗi bữa một bát cơm chứa khoảng hai bát cơm nhỏ và ít rau. Đói luôn từ lúc 10 giờ đêm đến trưa hôm sau, đói tiếp từ 2 giờ chiều đến lúc 6 giờ chiều. Tức chỉ ăn cơm đó 2 tiếng sau là đói rồi. Đêm ngủ mê mệt vì đói quá thiếp đi. Mà lúc đói quá đến lả người, ngủ thiếp đi rất mơ màng đầy cảm giác, bạn nào thử vài lần để đói quá, quá cơn đói người lả đi ngủ sẽ thấy rất ấn tượng.
Bây giờ Trịnh Xuân Thanh cũng đang nằm ở B14, trên cái sàn xi măng, có khi lại đúng cái buồng mình đã nằm, khéo ông ấy lại nhìn thấy dòng chữ mình viết bằng ken đánh răng trên tường trước kia.
Ông ta ngồi xổm, cái bát cơm để trước mặt, dùng cái thìa nhựa xúc ăn. Lúc hết cơm, sẽ dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống. Sau này nhà gửi đồ ăn vào hay gửi lưu ký để mua đồ ăn , lúc đó sẽ đỡ hơn nhưng chỉ quanh quẩn là quả trứng, miếng thịt.
Không có đĩa hàu to đặt trên khay đá lạnh, và rượu vang trong nhà hàng Ý như ở đây. Ở bên này rượu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều đã đành , đồ ăn cũng vậy, bạn có thể ăn tôm hùm, cua, hàu và rượu vang bét nhè 4 người chỉ hết 200 euro, bằng 5,4 triệu tiền Việt Nam trong một nhà hàng đẹp. Ở đó ông ta nói vung tay chân thoải mái, khí thế ầm ầm kể tôi nghe về những câu chuyện liên quan đến 3200 tỷ mà ông ta là nhân vật chính.
Giờ thì ông ta ở B14 sống như tôi đã sống trước kia ở đó, mặt ông ta xám ngoét, không được tiếp xúc người thân hàng ngày bị tra hỏi, doạ dẫm đủ kiểu về tinh thần. Nực cười là vẫn có những thằng nhà báo, trí thức hùa theo công nhận vào câu chuyện ông ta từ Đức bỏ về Việt Nam để đầu thú, đối diện sự thật, nhận sự khoan hồng của đảng.
Ông ta với tôi dù sao cũng là cố nhân, cho dù cái ngày chia tay từ tháng 3 tôi đã dằn cơn thịnh nộ để nói lời giã biệt đúng như dân giang hồ gọi là '' đẹp canh bạc ''. Tôi cũng nghĩ rằng ông ta và những người ông ta lợi dụng tôi viết để đạt mục đích của họ, còn tôi cũng lợi dụng những thông tin về ông ta để kiếm bạn đọc. Không có tình nghĩa gì , tiền nong gì , và khi không cần nữa thì đường ai nấy đi.
Nhưng nói gì thì nói, ông ta là một nhân vật khá kỳ lạ. Cái chức phó chủ tich tỉnh lẻ của ông ta chả có giá trị mẹ gì so với uỷ viên trung ương , uỷ viên bộ chính trị còn bị kỷ luât kia. Số tiền 3200 tỷ thất thoát mà ông ta có liên quan so với các vụ đại án khác còn xa mới bằng, riêng em gái Huyền Như cũng xơi trắng 4500 tỷ hay vụ Lê Nam Trà 9 000 tỷ biệt tăm. Vậy mà ông ta mang đến cho dư luận câu chuyện thật sôi động, từ khi trốn thoát đến khi bị bắt về. Khi trốn, ông ta gây cho Bộ Chính Trị thêm mâu thuẫn, nghi ngờ và thù ghét nhau. Khi bị bắt về ông ta để lại sự căng thẳng giữa bang giao Đức Việt và bộ mặt chế độ Việt Nam nhem nhuốc, dơ bẩn thế nào trong con mắt quốc tế.
Cuối cùng tôi mong cho ông ta nhanh chóng thích hợp với việc ăn cơm trong tù, vét cả hạt cơm cuối cùng nguội ngắt. Ý chí của con người không phải chỉ là lúc bạn tuyệt thực, ý chí của con người còn là bạn thích nghi với hoàn cảnh bất chợt đến thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà tôi viết lại giai đoạn trong tù của mình ở B14, mở đầu bằng bữa ăn đầu tiên trong tù, tôi kể mở đầu bài viết về bữa ăn đầu tiên chỉ có cơm và vài cọng rau. Tôi ăn hết sạch. Bạn đọc sẽ không chú ý và không thắc mắc chi tiết này. Nhưng những ai đã vào cảnh đột ngột bị bắt sẽ hiểu tâm lý phải thế nào mới ngồi ăn ngon lành, sạch sẽ đến hạt cơm cuối cùng trong xà lim. Bạn đang ở ngoài đường, đang ăn ngon bỗng nhiên bị bắt vào xà lim, mấy giờ sau họ đưa bát cơm không, bạn ăn hết hay không nuốt nổi vì lo lắng đủ thứ, suy nghĩ đủ thứ.
Khi bạn bình thản ăn hết bát cơm nguội đó và dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống, khi đó bạn đã cho những người bắt bạn vào tù thông điệp, nhà tù không phải là nơi đầy đoạ bạn.
Ngày bé mỗi sáng đi học, mình ngó nồi cơm, nếu thấy còn cơm nguội thì mình sẽ dùng tiền mẹ cho ăn sáng, ra hàng ốc luộc của bà Gáo ngạy sau nhà. Số tiền chỉ mua được đĩa ốc nhỏ, khều ốc vào một cái bát con có nước chấm, xin thêm nước luộc ốc pha vào nước chấm thành một loại nước chan. Chan nước đó vào cơm nguội với ốc là có một suất ăn sáng no.
Nếu cơm nguội còn thừa nhiều, cái này ít khi xảy ra. Mình sẽ rủ anh và em trai mình chung tiền 3 suất quà sáng để mua được một bát phở, xin thêm nước dùng về chan cơm nguội. Cái lúc chia phở và thịt mới chuẩn xác làm sao, đong đếm từng sợi bánh chia nhau. Rồi có lúc chẳng có tiền ăn sáng, nhà thổi dư cơm hôm trước để sáng hôm sau rang cơm đi học. Cơm rang chỉ có chút mỡ và nước mắm, thêm chút xíu mì chính ( bột ngọt ) là rất ngon rồi. Mì chính ăn đến đâu mua đến đấy, chạy sang nhà bà Hàn đối diện, bà gói mì chính vào thành tép nhỏ bán lẻ. Y hệt sau này người ta bán Heroin vậy.
Cơm nguội ăn sáng với phở, bún chỉ mong có tí nước ướt cơm và vài sợi bánh làm mồi, thịt thì hầu như không đáng kể, vì miếng thịt mỏng như tờ giấy khiến cảm giác chỉ nhấp vào lưỡi nếm là tan miêng thịt bò chín đấy.
Những năm đi bộ đội và đi tù, chẳng bao giờ có cơm nguội thừa. Cơm bữa nào hết sạch bữa đó, cơm bộ đội hơn cơm tù là bữa nào cũng có miếng thịt ba chỉ bằng hai đốt ngón tay. Còn cơm và rau thì chả khác gì nhau về số lượng cũng như chất lượng.
Mình ăn kham khổ từ bé, nên giờ ăn thịt hơi nhiều là oẹ ra. Miếng thịt bò bít tết bên này người ta bán theo suất mấy trăm gram, dù chỉ ăn suất bé nhất thì mình chỉ ăn được hơn nửa, cố nuốt vào đến cổ họng là bị oẹ ra.
Cách đây 9 năm, vào những ngày này mình nằm trong B14, trại giam của an ninh bộ công an. Ở đấy chỉ chỉ có hai bữa cơm, mỗi bữa một bát cơm chứa khoảng hai bát cơm nhỏ và ít rau. Đói luôn từ lúc 10 giờ đêm đến trưa hôm sau, đói tiếp từ 2 giờ chiều đến lúc 6 giờ chiều. Tức chỉ ăn cơm đó 2 tiếng sau là đói rồi. Đêm ngủ mê mệt vì đói quá thiếp đi. Mà lúc đói quá đến lả người, ngủ thiếp đi rất mơ màng đầy cảm giác, bạn nào thử vài lần để đói quá, quá cơn đói người lả đi ngủ sẽ thấy rất ấn tượng.
Bây giờ Trịnh Xuân Thanh cũng đang nằm ở B14, trên cái sàn xi măng, có khi lại đúng cái buồng mình đã nằm, khéo ông ấy lại nhìn thấy dòng chữ mình viết bằng ken đánh răng trên tường trước kia.
Ông ta ngồi xổm, cái bát cơm để trước mặt, dùng cái thìa nhựa xúc ăn. Lúc hết cơm, sẽ dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống. Sau này nhà gửi đồ ăn vào hay gửi lưu ký để mua đồ ăn , lúc đó sẽ đỡ hơn nhưng chỉ quanh quẩn là quả trứng, miếng thịt.
Không có đĩa hàu to đặt trên khay đá lạnh, và rượu vang trong nhà hàng Ý như ở đây. Ở bên này rượu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều đã đành , đồ ăn cũng vậy, bạn có thể ăn tôm hùm, cua, hàu và rượu vang bét nhè 4 người chỉ hết 200 euro, bằng 5,4 triệu tiền Việt Nam trong một nhà hàng đẹp. Ở đó ông ta nói vung tay chân thoải mái, khí thế ầm ầm kể tôi nghe về những câu chuyện liên quan đến 3200 tỷ mà ông ta là nhân vật chính.
Giờ thì ông ta ở B14 sống như tôi đã sống trước kia ở đó, mặt ông ta xám ngoét, không được tiếp xúc người thân hàng ngày bị tra hỏi, doạ dẫm đủ kiểu về tinh thần. Nực cười là vẫn có những thằng nhà báo, trí thức hùa theo công nhận vào câu chuyện ông ta từ Đức bỏ về Việt Nam để đầu thú, đối diện sự thật, nhận sự khoan hồng của đảng.
Ông ta với tôi dù sao cũng là cố nhân, cho dù cái ngày chia tay từ tháng 3 tôi đã dằn cơn thịnh nộ để nói lời giã biệt đúng như dân giang hồ gọi là '' đẹp canh bạc ''. Tôi cũng nghĩ rằng ông ta và những người ông ta lợi dụng tôi viết để đạt mục đích của họ, còn tôi cũng lợi dụng những thông tin về ông ta để kiếm bạn đọc. Không có tình nghĩa gì , tiền nong gì , và khi không cần nữa thì đường ai nấy đi.
Nhưng nói gì thì nói, ông ta là một nhân vật khá kỳ lạ. Cái chức phó chủ tich tỉnh lẻ của ông ta chả có giá trị mẹ gì so với uỷ viên trung ương , uỷ viên bộ chính trị còn bị kỷ luât kia. Số tiền 3200 tỷ thất thoát mà ông ta có liên quan so với các vụ đại án khác còn xa mới bằng, riêng em gái Huyền Như cũng xơi trắng 4500 tỷ hay vụ Lê Nam Trà 9 000 tỷ biệt tăm. Vậy mà ông ta mang đến cho dư luận câu chuyện thật sôi động, từ khi trốn thoát đến khi bị bắt về. Khi trốn, ông ta gây cho Bộ Chính Trị thêm mâu thuẫn, nghi ngờ và thù ghét nhau. Khi bị bắt về ông ta để lại sự căng thẳng giữa bang giao Đức Việt và bộ mặt chế độ Việt Nam nhem nhuốc, dơ bẩn thế nào trong con mắt quốc tế.
Cuối cùng tôi mong cho ông ta nhanh chóng thích hợp với việc ăn cơm trong tù, vét cả hạt cơm cuối cùng nguội ngắt. Ý chí của con người không phải chỉ là lúc bạn tuyệt thực, ý chí của con người còn là bạn thích nghi với hoàn cảnh bất chợt đến thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà tôi viết lại giai đoạn trong tù của mình ở B14, mở đầu bằng bữa ăn đầu tiên trong tù, tôi kể mở đầu bài viết về bữa ăn đầu tiên chỉ có cơm và vài cọng rau. Tôi ăn hết sạch. Bạn đọc sẽ không chú ý và không thắc mắc chi tiết này. Nhưng những ai đã vào cảnh đột ngột bị bắt sẽ hiểu tâm lý phải thế nào mới ngồi ăn ngon lành, sạch sẽ đến hạt cơm cuối cùng trong xà lim. Bạn đang ở ngoài đường, đang ăn ngon bỗng nhiên bị bắt vào xà lim, mấy giờ sau họ đưa bát cơm không, bạn ăn hết hay không nuốt nổi vì lo lắng đủ thứ, suy nghĩ đủ thứ.
Khi bạn bình thản ăn hết bát cơm nguội đó và dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống, khi đó bạn đã cho những người bắt bạn vào tù thông điệp, nhà tù không phải là nơi đầy đoạ bạn.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét