Buồn.
nhìn đá lở xuống sông
đá to, đá nhỏ
đá không nhớ màu
Bến bờ xưa
nhìn đá lở xuống sông
đá to, đá nhỏ
đá không nhớ màu
Bến bờ xưa
nhớ gềnh lau..
thương người đánh dậm, buông câu không về
Câu thơ sang,
bỗng nên vè
thế nhân muôn nỗi, ai nghe chuyện mình?
thì thôi đá lở vào thinh!
bao giờ nước cạn
Bạn tình lại sang
Buồn nhìn đá lở mà thương!
Thời buồn,
sông cũng đục trong khó tường!
Câu thơ sang,
bỗng nên vè
thế nhân muôn nỗi, ai nghe chuyện mình?
thì thôi đá lở vào thinh!
bao giờ nước cạn
Bạn tình lại sang
Buồn nhìn đá lở mà thương!
Thời buồn,
sông cũng đục trong khó tường!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét