Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

"Cô gái điếm về già ngồi vặt lông vịt”.

Sáng nay, hắn định bắt đầu truyện ngắn như thế, nhưng nghĩ một lúc, thấy không ổn tí nào. Tại sao nhân vật phải là một cô gái điếm, đã thế, lại về già, ế chỏng gọng, chổng mông lên vặt ông vịt? Tại sao lại vặt lông vịt chứ không phải lông gà hay lông lợn?
Bóp hai bên thái dương, hắn sửa lại: “Cô gái trẻ ngồi vặt lông gà”. Nghe thì quá ổn, nhưng như vậy thì có gì đặc biệt, có gì khác với những câu chuyện khác? Một cô gái vô danh nào đó ngồi vặt lông một con gà vô danh nào đó, chưa viết ra đã biết nhàm chán đến cỡ nào rồi!
Hắn đổi lại tiếp: “Một con vịt về già, ngồi vặt lông cô gái điếm”. Nghe khá lạ tai và gây tò mò, nhưng chỉ được đến đó thôi, là hết chuyện để kể. Làm sao để kể tiếp đây nhỉ? Sửa đi sửa lại, cuối cùng, hắn giữ nguyên ý tưởng ban đầu.
Bây giờ, để bạn đọc tiện theo dõi, hắn sẽ kể về cô gái điếm trước. Đó là một cô gái điếm, với hàng loạt tên gọi đầy tính miệt thị, là con phò, con phạch, con đĩ, con vân vân và vân vân. Các cô gái điếm, thoạt đầu, thường xinh đẹp, ít ra cũng dễ nhìn, nếu không, sẽ không bao giờ trở thành mối lo ngại cho các bà vợ yêu chồng. Và cô gái ấy, không chỉ đã là một mối lo ngại mà tệ hơn, còn trở thành một mối nguy thực sự, khi các ông chồng ăn chơi đã thay nhau lùng sục tìm cho bằng được người đẹp trong mỗi đêm rộng ngày dài rong chơi đàn đúm. Họ lập hẳn thành một hội, và đặt tên là “Hội cuồng si nàng X”, thậm chí, họ còn bàn nhau đặt tên cho thành phố mà họ đang sống là thành phố X.
Đến đây thì bạn đọc đã bắt đầu thấy tò mò chưa? Chuyện đã hấp dẫn chút nào chưa? Buồn tẻ lắm phải không?
Câu chuyện buồn tẻ đến nỗi chính người kể cũng không nhớ mình đang dừng ở đoạn nào để kể tiếp. À, tên cô ấy, bây giờ được dùng để đặt tên cho thành phố sầm uất lắm gã ăn chơi. Các bà vợ bĩu môi, trề miệng và kịch liệt phản đối. Nhưng không sao, các ông chồng vẫn gọi tên thành phố ấy là X. Chỉ có điều, theo thời gian, nhan sắc X càng tàn tạ, không son phấn nào chống lại nổi. Những nàng điếm khác trẻ đẹp hơn xuất hiện, lập tức kéo khách hàng về phía mình. X vật vã đau buồn. X đổi nghề. X đi nhổ lông vịt thuê.
Tuy nhiên, theo thói quen, người ta vẫn gọi thành phố ấy là thành phố X.
Thiết nghĩ, cũng cần kể rõ thêm về bầy vịt. Chúng sinh ra đã là vịt rồi, không thể có cơ may nào thay đổi. Thậm chí, chúng cũng không thèm quan tâm thành phố mà mình đang sống có tên gì, đó không phải là mối bận tâm của những con vịt. Chúng cũng không buồn bã hay ghen hờn ghẻ lở như các bà vợ có chồng đi động đĩ. Chúng vô tư hát hò vỗ cánh, đến nỗi một đạo diễn sân khấu đã dựng hẳn một vở kịch về bầy thiên nga và mời lũ vịt đóng vai chính. Chuyện này đã từng diễn ra đâu đó, không có gì lạ, vậy là lũ vịt được lên sân khấu, tha hồ hò hét và vẫy cánh chạy vòng quanh...
Bầy vịt vào vai thiên nga trên sân khấu, lâu dần, quên hẳn thân phận mình là lũ vịt xấu xí. Đêm nào các nàng vịt cũng bay lượn dưới ánh đèn màu rực rỡ, đợi chàng hoàng tử nào đó tình cờ đi qua hoá giải lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác. Dĩ nhiên, không ai khác, mụ phù thuỷ độc ác sẽ do nàng X thủ vai. Sân khấu đêm nào cũng sáng đèn, mọi người nô nức kéo nhau đi xem.
Trong đám khán giả, dĩ nhiên là có mặt các bà vợ của các ông chồng ăn chơi phóng đãng. Vở kịch đang hồi cao trào thì một mụ ré lên: “Xem kìa, con đĩ X, chính là nó, không sai được, cái mông ấy, cái mặt ấy!” Các bà vợ ồ lên: “Đúng nó rồi, con đĩ rạc, con phù thuỷ, phải giết nó...” Nhận thấy làn sóng căm phẫn dâng cao có thể gây án mạng hoặc chí ít cũng làm cho vở diễn thất bại, đạo diễn nhanh trí xịt khói trắng mờ mịt sân khấu. Mụ phù thuỷ nhanh chân chạy vào thay váy áo, vào ngay vai hoàng hậu, mẹ của công chúa bị phù phép. Dưới ánh sáng đèn màu, hoàng hậu nhân từ và xinh đẹp ôm lấy con gái trong hình hài thiên nga, âu yếm vuốt ve. Làn sóng căm phẫn hạ xuống, các bà vợ bị sổng mất con mồi ngay trước mặt, tẽn tò kéo nhau ra về.
Ngày hôm sau, nơi góc chợ hôi hám, X vẫn ngồi chổng mông vặt lông vịt, cần mẫn, tỉ mỉ, nhẫn nại. Để rồi đêm đến, cô gái điếm hết duyên lại vào vai phù thuỷ hoặc hoàng hậu trên sân khấu sáng đèn. Và bầy vịt tội nghiệp ấy, hàng đêm vào vai thiên nga, vai công chúa, mệt nhoài, sáng ra lại được đưa ra chợ nhúng nước vặt lông và mổ bụng. Ở đó, bầy vịt gặp lại bà hoàng hậu nhân từ đêm qua, đang ngồi xổm bên rãnh nước, nhận đầu từng con vào vạc nước sôi và vặt cho kỳ sạch mới thôi.
Đấy, nội dung câu chuyện chỉ có vậy, không mấy hay ho, nhưng hắn vẫn phải kể lại, bởi vì, dù tẻ nhạt, đây vẫn là một đoạn không thể thiếu trong lịch sử của thành phố X. Thành phố ấy sau này dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp hành nghề mại dâm, không ai có được vinh hạnh lấy tên của mình đặt tên cho thành phố. Còn nàng/cô/bà X ấy, vẫn hàng đêm vào vai hoàng hậu và hàng ngày ngồi vặt lông vịt. Bây giờ, bà ấy già lắm rồi, nhưng vì cuộc mưu sinh, vẫn chưa thôi công việc của mình. Còn hắn – kẻ vô tích sự ngồi kể lể dông dài câu chuyện tẻ nhạt này – đã cố ý giấu nhẹm đi một chi tiết hết sức quan trọng: Hắn chính là một con vịt!


-------------

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: