trở về ngôi nhà của im lặng
một cánh cửa mở vào lòng biển cả
như viên sỏi,
tôi nhẹ nhàng chìm xuống
trong giấc ngủ mùa đông
sự dịu dàng của nước
vỗ về tôi.
trong sự tĩnh lặng của tâm hồn
một cánh cửa khác mở ra
và tôi thấy
những xáo động không ngừng
của vạn vật.
và tôi lại thấy
một cánh cửa khác
rồi một cánh cửa khác nữa
mở ra…
tôi nghĩ về nước
tôi nghĩ về sự trong suốt
và tôi biết
tôi là nước
bầu trời trong mắt tôi
những đám mây và cánh chim tự do…
và tôi thấy tôi
trong sự tĩnh lặng
của nước.
Địa đàng
ngôi sao cuối cùng rơi vào im lặng
bầu trời mở ra dưới làn tuyết trắng
tôi nghe thấy tiếng thì thầm vọng về từ khu rừng lạ
dậy hương và ánh sáng.
tôi nghe thấy tiếng thở từ đầu những ngón tay
trên-hàng-khuy-áo-của-nàng.
và mặt trời gáy vang
nơi đỉnh núi mím màu son đỏ.
Bức tường ngôi nhà thờ đổ nát
tiếng gió
thổi
bên kia bức tường
tôi nhìn thấy đại dương.
tôi thấy con đường
trên cánh đồng một bông hoa khẽ nở...
bầu trời lặng lẽ
thở
không khí của đêm
tôi thấy các vì sao
sáng như linh hồn cháy
một dòng sông cuộn bay...
trong-nhà-tù-xác-thân-này
bên trong bức tường
tôi nghe thấy tiếng thánh thót của một hồi chuông
rung lên
bất tận.
Trên mái nhà giấc mơ ở thiên đường
trên mái nhà giấc mơ ở thiên đường
bầy tượng ngữ đi tìm đôi cánh
nơi đám mây trắng ngủ.
tôi nghe thấy tiếng khóc dội về trong không gian
khai mở mùa lễ hội
trong cơn thổ huyết của nàng…
như bầy kiến lang thang
bầy tượng ngữ đi tìm giọng nói
hai mươi năm đốt lửa trên lưng mình
tha về chiếc tổ chàng thi sỹ
những giọt máu khô.
nàng là bài thơ
chết trên đám mây trắng ngủ.
2017
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét