Khóc, cười.. đốt một đống rơm
ta thui bản thảo
khói thơm lên trời
văn chương mãi chẳng dậy mùi?
vẫn lom lom đứng
chốn người
chốn ma..
ta thui bản thảo
khói thơm lên trời
văn chương mãi chẳng dậy mùi?
vẫn lom lom đứng
chốn người
chốn ma..
véo von mãi bản nịnh ca
biết đâu được nỗi xót xa nhân tình?
mờ nhân ngãi
đắm bình minh..
vu vơ đường nắng
một mình
vu vơ..
biết đâu được nỗi xót xa nhân tình?
mờ nhân ngãi
đắm bình minh..
vu vơ đường nắng
một mình
vu vơ..
Ta khôn ngoan, ta dại khờ?
chen vào nô nức
ngẩn ngơ cõi này!
Quê hương vẫn gọi xứ Đoài
mà như đã khác
như người không quê
chen vào nô nức
ngẩn ngơ cõi này!
Quê hương vẫn gọi xứ Đoài
mà như đã khác
như người không quê
Không ăn thuốc lú
bùa mê
mà sao cong mãi kiếp tre cọc còi..
Rượu nồng không uống mà say
Đốt xong dở khóc,
dở cười.
Đốt xong!
bùa mê
mà sao cong mãi kiếp tre cọc còi..
Rượu nồng không uống mà say
Đốt xong dở khóc,
dở cười.
Đốt xong!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét