Hồng Ngọc
- Dương Quang Vệ, một người từng đặt niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vô cùng chấn động khi phát hiện sự thật đằng sau những tuyên truyền mà ông thụ nhận. Dưới đây là bài viết chia sẻ chân thực cú sốc tinh thần của Dương Quang Vệ.
Tôi đã từng tin rằng Mao Trạch Đông chỉ huy Bát Lộ Quân đánh bại quân Nhật xâm lược, sau đó phát hiện rằng, hóa ra là quân đội Quốc dân Đảng xả thân chiến đấu, cùng với sự trợ giúp của Mỹ cuối cùng đã đánh bại quân Nhật.
Tôi đã từng tin rằng năm 1949 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập nước “Trung Quốc mới”, sau này phát hiện từ năm 1945 Quốc dân đảng đã thành lập nên “Trung Quốc mới” rồi, sau đó thời kỳ nội chiến đã bị đánh tan.
Tôi đã từng tin rằng Hồng quân “trường chinh” đi đến miền Thiểm Bắc để đánh Nhật, sau này mới phát hiện ra vốn dĩ miền Thiểm Bắc không có quân Nhật, Hồng quân đến đó chỉ vì để chạy trốn trong nội chiến Quốc – Cộng, và để chi viện cho Liên Xô.
Tôi đã từng tin rằng việc Mao Trạch Đông đánh đổ địa chủ phân chia ruộng đất là vì dân trừ hại, sau này phát hiện tuyệt đại đa số tài sản của địa chủ đều là do họ đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, vậy mà họ lại phải chịu cảnh cướp bóc và ngược đãi khủng khiếp.
Tôi đã từng tin rằng 40 triệu người chết trong nạn đói lịch sử từ năm 1950 đến năm 1962 là kết quả của thiên tai và Liên Xô bức ép, sau này phát hiện những năm này mưa thuận gió hòa, mà chính “Đại Nhảy Vọt” của Mao muốn vượt qua Anh, Mỹ, chi viện cho cách mạng thế giới tạo thành.
Tôi đã từng tin rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cuộc phản kích tự vệ, sau này mới phát hiện ra là do Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot ở Campuchia, sát hại đến một phần ba dân số (trong đó có khoảng 200.000 người Hoa) của tập đoàn Khmer đỏ tà ác.
Tôi đã từng tin rằng những dư luận viên trong “Đảng 5 hào”(*) căm hận nước Mỹ, sau này mới biết rằng thủ phạm công kích nước Mỹ chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, những anh hùng mà dư luận viên của “Đảng 5 hào” tâng bốc đều đến xin tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ.
Tôi đã từng tin rằng người dân Mỹ sống trong bể khổ đau thương, sau đó phát hiện ra những người Trung Quốc có tiền, có quyền đều di dân đến Mỹ.
Tôi đã từng tin chủ nghĩa tư bản vốn là thứ chủ nghĩa gian ác tình người nhạt nhẽo, chỉ có đồng tiền mới là tối cao, sau này phát hiện rằng Bill Gates, Warren Buffett đã quyên tặng toàn bộ tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.
Tôi đã từng tin rằng Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc chính là đại diện cho ý nguyện của người dân, sau này mới phát hiện ra họ đại bộ phận họ đều là lãnh đạo và những tỷ phú lắm tiền nhiều của.
Tôi đã từng tin rằng Hoa Kỳ tấn công Iraq là vì dầu mỏ, sau này phát hiện ra rằng, hợp đồng dầu mỏ lớn nhất mà Iraq ký kết là với Sinopec – hãng lọc hóa dầu lớn nhất Trung Quốc.
Tôi đã từng tin rằng người dân Iraq ủng hộ Saddam Hussein, vì mỗi lần bỏ phiếu ông ta đều trúng cử 100%; sau đó mới phát hiện ra là khi quân Mỹ vừa đến, những bức tượng nhiều hơn cả số dân của ông ta đang bị những người dân lật đổ và dẫm đạp dưới chân.
Tôi đã từng tin rằng những người dân ở Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) thực sự làm chủ quốc gia, sau này mới phát hiện ra những người dân ở Đông Đức bất chấp mưa bom bão đạn đã vượt biên sang Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức).
Tôi đã từng tin rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia dân chủ, sau này mới phát hiện ra đây là đất nước chuyên chế nhất trên hành tinh này.
Khi phát hiện ra những sự thật này, tôi đã bị sốc. Hóa ra trước nay mình vẫn sống trong những lời dối trá. Sau đó, tôi phát hiện ra những điều đáng buồn nhất trong xã hội Trung Quốc cận hiện đại.
Thứ nhất, không dễ dàng gì mới kiến lập được “Trung Quốc mới”, nhưng kết quả là người dân chết đói bởi “Trung Quốc mới” còn nhiều hơn cả những người hy sinh trong cuộc chiến tranh kháng Nhật.
Thứ hai, nội chiến Quốc – Cộng đã khiến hàng triệu đồng bào thiệt mạng, nhưng kết quả sau đó còn không được bằng thời kỳ trước chiến tranh.
Thứ ba, “Tứ đại gia tộc” (*) trong thời kỳ Quốc dân đảng ở Trung Quốc cũng không nhiều tiền bằng cán bộ cấp huyện thời nay.
Thứ tư, mời “thần” (ĐCSTQ) đến thì dễ, mời “thần” đi thì khó.
Thứ năm, suốt mấy thập kỷ Trung Quốc bền bỉ chống Mỹ, chống Tây phương, kết quả là con cháu đời sau của thế hệ chống Mỹ này lại di dân sang Mỹ.
ĐCSTQ nắm quyền 60 năm qua, chỉ làm đúng hai việc: Đầu tiên là thiết lập chế độ công tư hợp doanh và công xã nhân dân. Sau đó là hủy bỏ chế độ công tư hợp doanh và công xã nhân dân.
Trong 30 năm đầu, số người bị oan sai ủy khuất vượt qua cả tổng số của 3.000 năm qua. Đến 30 năm sau, số quan chức tham nhũng hủ bại cũng lại vượt quá tổng số của 3.000 năm cộng lại.
Hóa ra thứ được trồng ở vịnh Nam Nê là thuốc phiện, Phương Chí Mẫn hóa ra là kẻ bắt cóc tống tiền, Hạ Long không phải khởi nghiệp từ hai con dao, Lưu Văn Thái không phải là địa chủ ác bá, khu hợp tác Trung Mỹ lại là dùng để kháng Nhật, gà gáy lúc nửa đêm là giả, Lôi Phong cũng là thổi phồng mà ra. Đến cả Lôi Anh Tuấn, Bạch Mao Nữ, Khâu Thiếu Vân, Lại Ninh, Hoàng Kế Quang… tất cả đều là giả, ngay cả tấm gương Vương Tiến Hỷ hiện nay cũng là giả.
Vậy xin hỏi: Còn có điều gì là chân thực hay không?
(*) Chú thích:
Đảng 5 hào là tên gọi của những dư luận viên mạng được chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuê (ở trung ương và địa phương) hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê để đưa các thông tin ủng hộ Đảng nhằm định hình và hướng dẫn dư luận trên các diễn đàn Internet. Các dư luận viên được trả 5 hào cho một bình luận mang tính hướng dư luận ra xa các phê phán đảng hoặc các nội dung nhạy cảm trên các website trong nước, hệ thống diễn đàn hoặc chat room, hoặc đưa các thông tin ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc.
‘Tứ đại gia tộc’ chỉ bốn dòng họ có quyền lực chính trị và kinh tế rất lớn ở Trung Quốc đầu thế kỷ 20 gồm gia tộc Tưởng Giới Thạch, gia tộc Tống Tử Văn, gia tộc Khổng Tường Hi và gia tộc Trần Quả Phu – Trần Lập Phu.
Xem thêm:
Chia sẻ của một người Trung Quốc về nước Mỹ: “Quốc gia của sự tin tưởng”
Tư duy người Trung Quốc trong mắt một người phương Tây
Có bao nhiêu người Trung Quốc chết bất thường sau năm 1945?
—————–
http://trithucvn.net/blog/nhung-gi-tuoi-tho-tin-tuong-hoa-ra-deu-la-doi-tra-dau-moi-la-su.html
Tôi đã từng tin rằng Mao Trạch Đông chỉ huy Bát Lộ Quân đánh bại quân Nhật xâm lược, sau đó phát hiện rằng, hóa ra là quân đội Quốc dân Đảng xả thân chiến đấu, cùng với sự trợ giúp của Mỹ cuối cùng đã đánh bại quân Nhật.
Tôi đã từng tin rằng năm 1949 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập nước “Trung Quốc mới”, sau này phát hiện từ năm 1945 Quốc dân đảng đã thành lập nên “Trung Quốc mới” rồi, sau đó thời kỳ nội chiến đã bị đánh tan.
Tôi đã từng tin rằng Hồng quân “trường chinh” đi đến miền Thiểm Bắc để đánh Nhật, sau này mới phát hiện ra vốn dĩ miền Thiểm Bắc không có quân Nhật, Hồng quân đến đó chỉ vì để chạy trốn trong nội chiến Quốc – Cộng, và để chi viện cho Liên Xô.
Tôi đã từng tin rằng việc Mao Trạch Đông đánh đổ địa chủ phân chia ruộng đất là vì dân trừ hại, sau này phát hiện tuyệt đại đa số tài sản của địa chủ đều là do họ đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, vậy mà họ lại phải chịu cảnh cướp bóc và ngược đãi khủng khiếp.
Tôi đã từng tin rằng 40 triệu người chết trong nạn đói lịch sử từ năm 1950 đến năm 1962 là kết quả của thiên tai và Liên Xô bức ép, sau này phát hiện những năm này mưa thuận gió hòa, mà chính “Đại Nhảy Vọt” của Mao muốn vượt qua Anh, Mỹ, chi viện cho cách mạng thế giới tạo thành.
Tôi đã từng tin rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cuộc phản kích tự vệ, sau này mới phát hiện ra là do Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot ở Campuchia, sát hại đến một phần ba dân số (trong đó có khoảng 200.000 người Hoa) của tập đoàn Khmer đỏ tà ác.
Tôi đã từng tin rằng những dư luận viên trong “Đảng 5 hào”(*) căm hận nước Mỹ, sau này mới biết rằng thủ phạm công kích nước Mỹ chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, những anh hùng mà dư luận viên của “Đảng 5 hào” tâng bốc đều đến xin tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ.
Tôi đã từng tin rằng người dân Mỹ sống trong bể khổ đau thương, sau đó phát hiện ra những người Trung Quốc có tiền, có quyền đều di dân đến Mỹ.
Tôi đã từng tin chủ nghĩa tư bản vốn là thứ chủ nghĩa gian ác tình người nhạt nhẽo, chỉ có đồng tiền mới là tối cao, sau này phát hiện rằng Bill Gates, Warren Buffett đã quyên tặng toàn bộ tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.
Tôi đã từng tin rằng Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc chính là đại diện cho ý nguyện của người dân, sau này mới phát hiện ra họ đại bộ phận họ đều là lãnh đạo và những tỷ phú lắm tiền nhiều của.
Tôi đã từng tin rằng Hoa Kỳ tấn công Iraq là vì dầu mỏ, sau này phát hiện ra rằng, hợp đồng dầu mỏ lớn nhất mà Iraq ký kết là với Sinopec – hãng lọc hóa dầu lớn nhất Trung Quốc.
Tôi đã từng tin rằng người dân Iraq ủng hộ Saddam Hussein, vì mỗi lần bỏ phiếu ông ta đều trúng cử 100%; sau đó mới phát hiện ra là khi quân Mỹ vừa đến, những bức tượng nhiều hơn cả số dân của ông ta đang bị những người dân lật đổ và dẫm đạp dưới chân.
Tôi đã từng tin rằng những người dân ở Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) thực sự làm chủ quốc gia, sau này mới phát hiện ra những người dân ở Đông Đức bất chấp mưa bom bão đạn đã vượt biên sang Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức).
Tôi đã từng tin rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia dân chủ, sau này mới phát hiện ra đây là đất nước chuyên chế nhất trên hành tinh này.
Khi phát hiện ra những sự thật này, tôi đã bị sốc. Hóa ra trước nay mình vẫn sống trong những lời dối trá. Sau đó, tôi phát hiện ra những điều đáng buồn nhất trong xã hội Trung Quốc cận hiện đại.
Thứ nhất, không dễ dàng gì mới kiến lập được “Trung Quốc mới”, nhưng kết quả là người dân chết đói bởi “Trung Quốc mới” còn nhiều hơn cả những người hy sinh trong cuộc chiến tranh kháng Nhật.
Thứ hai, nội chiến Quốc – Cộng đã khiến hàng triệu đồng bào thiệt mạng, nhưng kết quả sau đó còn không được bằng thời kỳ trước chiến tranh.
Thứ ba, “Tứ đại gia tộc” (*) trong thời kỳ Quốc dân đảng ở Trung Quốc cũng không nhiều tiền bằng cán bộ cấp huyện thời nay.
Thứ tư, mời “thần” (ĐCSTQ) đến thì dễ, mời “thần” đi thì khó.
Thứ năm, suốt mấy thập kỷ Trung Quốc bền bỉ chống Mỹ, chống Tây phương, kết quả là con cháu đời sau của thế hệ chống Mỹ này lại di dân sang Mỹ.
ĐCSTQ nắm quyền 60 năm qua, chỉ làm đúng hai việc: Đầu tiên là thiết lập chế độ công tư hợp doanh và công xã nhân dân. Sau đó là hủy bỏ chế độ công tư hợp doanh và công xã nhân dân.
Trong 30 năm đầu, số người bị oan sai ủy khuất vượt qua cả tổng số của 3.000 năm qua. Đến 30 năm sau, số quan chức tham nhũng hủ bại cũng lại vượt quá tổng số của 3.000 năm cộng lại.
Hóa ra thứ được trồng ở vịnh Nam Nê là thuốc phiện, Phương Chí Mẫn hóa ra là kẻ bắt cóc tống tiền, Hạ Long không phải khởi nghiệp từ hai con dao, Lưu Văn Thái không phải là địa chủ ác bá, khu hợp tác Trung Mỹ lại là dùng để kháng Nhật, gà gáy lúc nửa đêm là giả, Lôi Phong cũng là thổi phồng mà ra. Đến cả Lôi Anh Tuấn, Bạch Mao Nữ, Khâu Thiếu Vân, Lại Ninh, Hoàng Kế Quang… tất cả đều là giả, ngay cả tấm gương Vương Tiến Hỷ hiện nay cũng là giả.
Vậy xin hỏi: Còn có điều gì là chân thực hay không?
(*) Chú thích:
Đảng 5 hào là tên gọi của những dư luận viên mạng được chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuê (ở trung ương và địa phương) hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê để đưa các thông tin ủng hộ Đảng nhằm định hình và hướng dẫn dư luận trên các diễn đàn Internet. Các dư luận viên được trả 5 hào cho một bình luận mang tính hướng dư luận ra xa các phê phán đảng hoặc các nội dung nhạy cảm trên các website trong nước, hệ thống diễn đàn hoặc chat room, hoặc đưa các thông tin ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc.
‘Tứ đại gia tộc’ chỉ bốn dòng họ có quyền lực chính trị và kinh tế rất lớn ở Trung Quốc đầu thế kỷ 20 gồm gia tộc Tưởng Giới Thạch, gia tộc Tống Tử Văn, gia tộc Khổng Tường Hi và gia tộc Trần Quả Phu – Trần Lập Phu.
Xem thêm:
Chia sẻ của một người Trung Quốc về nước Mỹ: “Quốc gia của sự tin tưởng”
Tư duy người Trung Quốc trong mắt một người phương Tây
Có bao nhiêu người Trung Quốc chết bất thường sau năm 1945?
—————–
http://trithucvn.net/blog/nhung-gi-tuoi-tho-tin-tuong-hoa-ra-deu-la-doi-tra-dau-moi-la-su.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét