Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)
(Tác giả gửi Blog Hahien)
Sếp của tôi vừa nghỉ hưu. Khi còn làm việc, Sếp thuộc hàng vài ba vị của cơ quan có chữ ký được cái dấu mực đỏ hình tròn cỡ trung bình, có hình quốc huy đóng trùm lên khoảng một phần ba độ dài của các nét mực loằng ngoằng. Trong cơ chế “xin-cho” suốt cả cuộc đời làm đầy tớ nhân dân, Sếp luôn ở vị thế “cho” nên sau đây xin được gọi vui là đồng chí Trần Cho.
Ngay sau khi Sếp hạ cánh an toàn, cái “điện thoại ngu” của tôi nhận được tin nhắn của Sếp “Tu nay dien thoai của Tran Cho chi nghe cac cuoc goi tu 6 gio sang den 12 gio trua”. Tôi hiểu cái điện thoại của Sếp không còn gì để “cho” nữa và quen với giọng “bề cho” bao năm qua nên nó mới nhắn tin như thế cho mọi người, trong đó có tôi.
Một buổi chiều vào đầu tuần trước, cơ quan tôi đón một vị khách quý từ Hà Nội vào làm việc. Vị Tiến sĩ này hỏi thăm bác Trần Cho và tâm sự thêm với anh chị em trong cơ quan rằng “hơn năm chục năm rồi tính từ khi còn là sinh viên học tập ở nước ngoài, tôi chưa gặp lại anh Cho, nhân dịp này tôi muốn gặp được anh ấy, có chút quà Tây! Bạn nào cho xin số điện thoại di động của anh ấy để tôi liên lạc, chiều nay tranh thủ đến thăm, mai tôi lại bay đi rồi…Tôi nhanh nhảu đọc ngay “0904 572…”. Tiến sĩ cũng nhấn số gọi ngay và được nghe ngay “ò í e!…”. Cuộc gặp tất nhiên không thành và tôi được Tiến sĩ nhờ chuyển lời hỏi thăm và gói quà đến tận tay bác Cho.
Hôm rồi khi nhận quà của Tiến sĩ, bác Cho có ý giận người bạn xưa chắc là thân lắm với câu nói dỗi “Quà bánh làm gì, mình có thiếu đâu!”.Tôi nói chữa giúpTiến Sĩ rằng “Ông ấy có gọi điện thoại cho bác để đến thăm nhưng không được, tưởng bác đi chơi xa, tắt máy.”.
Bác Cho gái cùng ngồi tiếp tôi biết chuyện, lúc tiễn tôi về bác ấy thầm phàn nàn vào tai tôi “Ông ấy lẩm cẩm rồi chú ạ! Mình là gì đâu mà điện thoại gọi đến cũng phải có giờ!”. Mình an ủi bác gái “Bác ấy sáng suốt lắm! Tại cái điện thoại nó lẩm cẩm đấy thôi!”
H.V.K
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét