Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Đầu độc!


Công an chính thức báo cho bà biết, nguyên nhân cái chết của ông là do bị đầu độc. Cơ thể của ông nhiễm một chất độc cực mạnh, dẫn đến cái chết đau đớn, không thể cứu được. Ngày mai họ muốn gặp bà để làm rõ thêm một số vấn đề dẫn đến cái chết của ông nhà.
Làm sao lại nên cơ sự thế! Ông ấy cảnh giác, cảnh giác đến mức độ, đến “ vi trùng” cũng khó xâm nhập, thế mà vẫn bị đầu độc.
Bà khóc nức nở!

Chồng ba, có chức vị lớn, lớn kinh khủng, không biết sao dạo này từ cách nói chuyên, đi đứng, đến gặp bạn bè, thậm chí cả đi họp “kín” của mấy đồng nghiệp chức “to” bàn về vận mệnh đất nước, ông đều cảnh giác cao độ:

- Bây giờ tôi nói với bà, không thể tin ai! Kể cả đồng nghiệp của mình - Một lần chỉ có vợ chồng, trong phòng kín, ông tâm sự.

- Sao ông lại nói với tôi như vậy? – Bà hỏi lại.

- Trình độ như bà làm sao mà tôi giải thích được. Ngắn gọn cho bà hiểu, cứ biểu hiện nho nhỏ về “ không đồng hội, đồng thuyền” là có chuyện. Nên thế chỉ cần một câu lỡ lời, hoặc tỏ ra thân thiện với ông B, mà ông A đang ghét, hoặc tư tưởng muốn ngả về nước này, nhưng ông lãnh đạo không thích thế là…bị đầu độc.

- Ông nói ghê quá, làm gì đến mức độ đó, còn xem những điều đó có lợi cho đất nước, dân tộc không đã ! Chi ít, cũng là đồng chí… - bà không tin những điều chồng nói, phản đối yếu ớt.

Chồng bà quát:

- Làm gì có chuyện “dân tộc”, “đất nước” ở đây. Bà không nhìn tấm gương của ông T…sao! Chỉ nói một câu lỡ lời, thế là bị “ung thư” sang đến Mỹ cũng không cứu được. Hiện tại mấy ông nữa, đang chờ chết, khi biểu hiện, không”cùng hội, cùng thuyền”. Bà phải nghe tôi…

Từ hôm ấy, đi họp ở đâu ông cũng mang nước uống, đồ ăn theo. Ở khách sạn, thường ông hay nằm một mình, giờ bắt luôn cả thư ký, lái xe nằm chung, có mệnh hệ nào, ai cũng biết. Nói năng hết sức cẩn thận, cuộc nói chuyện đó ông tìm cách ghi âm hết lại, về nhà bật lên xem lại mình nói có “hớ!” không? Trong phòng làm việc, ông bí mật cài camera đủ phương, đủ hướng, mọi hoạt động , lời nói của người vào phòng ông đều hiện ra đầy đủ, sát đến cả gấu quần. Cẩn thận hơn, ông còn yêu cầu gài máy kiểm tra an ninh, ngay cửa ra vào, ai mang bất cứ vật gì là kim loại, máy sẽ tự động kêu lên…

An ninh phòng làm việc của ông còn kỹ hơn an ninh vào phòng cách ly sân bay. Còn chuyện đi nước ngoài, ông hạn chế hẳn, không như mấy năm trước, thậm chí nghỉ cuối tuần, ông cũng lên máy bay ra nước ngoài nghỉ ngơi: “ Ở nhà không khí bị ô nhiếm lắm!”. Thế mà giờ đây, ngày nghỉ đóng kín cửa, dấu bạn bè, quanh quẩn trong nhà, tưới cây, cho cá ăn…

Đã đề phòng kín kẽ như thế… vẫn không thoát. Ông bị đầu độc, chết một cách đau đớn.

Bà đã nói với ông rồi, chứ không cảnh báo đâu! Đồng chí bây giờ đâu có tốt, luôn hằm hè, hãm hại nhau. Chúng nó làm sao chịu được khi biết ông có mấy cái vi la to đùng, con cái ở nước ngoài ráo trọi, tài khoản ngân hàng trăm tỷ, lại chơi thân với ông Q…hơi hướng có vẻ ngả về Tây, không được lòng ông có chức “to” nhất thiên hạ. Bà nói ông về hưu non đi, bỏ tất, sang ở với con. Ông không nghe: “ Để tôi làm hết nhiệm kỳ này đã!”.

Ông không nghe, giờ thì… có đề phòng trời cũng không lại được với chúng!

Bà suy nghĩ lung lắm, không biết chúng đầu độc ông nhà vào lúc nào!Sao chúng có thể làm được việc đó? Không lẽ…

Chợt! Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, bà đi vội vào phòng ăn, mở tủ đặc biệt để những đồ dùng chỉ có ông bà biết.

Trong tủ, góc để chai thuốc có mùi thơm, ngọt đặc trưng, bà được bạn tặng để diệt gián, hiện không còn. Bà định mang chai thuốc này về quê cho người thân…

Thôi chết rồi ! trưa qua ông ấy nói khát nước và đi vào phòng ăn…

Bà lục trong gói rác, chai nước ấy rỗng ruột, vứt lăn lóc…

- Không ai đầu độc ông cả! Tự ông giết ông thôi – bà khóc nức lên

Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: