Mình vốn là kẻ lạc quan
hay cười hay nói
cả tin và dễ yêu đời
rất ít khi gắt gỏng
hay cự nự cùng ai..
Vì tính ra cuộc đời ngắn ngủi..
cụ Nguyễn bảo “ngày vui ngắn chửa đầy
tay”
không thể nào cãi lại!
việc chi mà không vui?
Cứ thế mà sống qua nhiều năm tháng
qua nhiều khổ đau, cay đắng vẫn cười..
như thằng dở chả biết chi là khôn hay là
dại
ngay cả khi tên dở nhất đã nín cười,
vì nó không chịu nổi..
Nỗi thống khổ đê hèn chăng ngang chật
chội
không còn đường ngẩng đầu
không còn cơ hội nói lời phải trái
không biết lựa chọn ngày tháng này, tin
hay là không tin ai?
Bèo nhèo ý nghĩ
rối bời tâm trí…
mẹ khỉ,
thế mà mình đã từng là người theo chủ
nghĩa lạc quan!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét