2.
Cái đêm ông Tú Ất đến chơi nhà, Bên Giang Hạ bắt được toán cướp cũng
là đêm tôi ra đời. Bố tôi bận việc với đám tuần phiên, mãi đến khuya mới về.
Ông nội tôi chong đèn tiếp chuyện với ông Tú trên nhà trên. Hai
người đang luận về nhân tình thế thái. Ông nội tôi hiền, ít nói, chủ yếu Người
ngồi nghe ông Tú nói về chiến cuộc bên Nga bên Đức đã bắt đầu. Nét phân vân lộ
rõ trên khuôn mặt ông Tú. Có lẽ ông đang cân nhắc lựa lời nói câu chuyện của
mình. Kể cũng phải. Đại sự quốc gia còn phải đắn đo, huống chi đại sự của cả
hoàn cầu? Đấy đâu phải là câu chuyện dễ nói vào thời buổi này?
Nhà dưới lợp lá gồi, không lợp ngói mũi hài như nhà trên. Mẹ tôi
nằm trên giường sải quạt đóng theo lối cổ. Ánh đèn tọa đăng đặt trên bàn soi tỏ
mớ tóc đẫm mồ hôi của bà. Tôi còn trong bụng mẹ chưa ra. Thế kỷ sau người ta
mới chứng minh được là trẻ con cảm nhận được thế giới ngay từ tháng thứ bảy,
khi còn trong bụng mẹ. Chứ thời bấy giờ, ai cũng nghĩ là một đứa trẻ là chưa biết
gì, huống hồ nó chưa được mẹ sinh ra!
Thực ra thì tôi biết hết. Tôi nghe thấy mẹ tôi rên rỉ, có lúc kêu
lên nhè nhẹ. Chắc mẹ đang đau đớn mà vẫn phải cố ghìm nén, không muốn người nhà
lo lắng. Có ai đẻ mà không đau? Sự xuất hiện của một con người trong thế giới
nhiều khổ ải này làm sao mà lại không đau đớn được cơ chứ?
Tôi nghe rõ tiếng bà bá, chị gái mẹ tôi an ủi, khích lệ mẹ tôi.
Còn mẹ tôi một tay cứ túm chặt lấy tay bà chị. Bá tôi phải bảo:
- Dì cứ nghỉ một lúc.Chốc nữa lấy hơi mà rặn. Bây giờ mình như
người vượt cạn phải cố mới được. Nào buông tôi ra để tôi xem mớ lá thơm đã bỏ
vào nồi chưa?
Chưa cần xông ngay, nhưng có nồi nước lá lau mình khi sinh nở sau
này sẽ tránh được bệnh phong hàn. Nhiều bà mẹ sinh con không biết điều này, lau
rửa nước lạnh, sau này cứ hễ mùa rét về là hay nhức buốt chân tay. Bá tôi biết
rõ điều này nên bà rất chu đáo. Chỉ có tôi khi đó là chả biết gì. Nói ra có vẻ
mâu thuẫn, nhưng mà không sai. Tôi mới chỉ biết cảm nhận, chứ đâu thấu hiểu
việc đời? Con người ta dù muốn hay không, có trải nghiệm mới thành kinh nghiệm,
mới thành khôn ngoan.
Chính vì ý thức non nớt như thế, đáng lẽ chui ra bụng mẹ đằng đầu
thì tôi lại ra đằng chân. Bố khỉ, thế mới dở chứ!
Mẹ tôi lịm đi, gần như không thở được. Bá tôi xoay hết cách mà
tôi vẫn đẻ ngược. Có lẽ đó là điềm khác biết với các chị, các anh tôi. Cái sinh
linh bé bỏng ngỗ ngược chủ quan mà nghĩ rằng chân bao giờ cũng phải “đi” trước.
Hai cái tay như hai cái ngạnh của tôi làm mẹ tôi suýt mất mạng.
Vào những năm cuối thập niên ba mươi của thế kỷ trước người ta
đinh ninh là khi người mẹ sinh con cũng có nghĩa bà ta đã một chân trong mồ!
May phúc nhà còn ấm. Bá tôi reo lên: “ ra rồi”. Mẹ tôi ngất. Tôi
tím ngắt, không khóc một tiếng nào. Ai đó phát một cái rất mạnh vào mông tôi,
đau, rát vô cùng. Tôi khóc ré lên. Mọi người ồn ào “ tốt rồi, khóc được là tốt
rồi”!
Bà nội tôi sai người đặt tôi vào cái xảo, bưng ra ngõ đặt tôi nằm
ngay bên bờ ao, lối vào nhà. Lúc đó tôi không hiểu tại sao lại làm như thế. Rất
có thể tôi bị mèo hoặc chó lôi đi. Bọn chúng chưa thể phân biệt được tôi là một
con người hay đơn giản hơn chỉ là cục thịt. Cũng có thể một con rắn, một đàn
kiến bò qua.. Những giống vật này thời bấy giờ chưa hiếm như sau này. Hoặc bẩm
sinh tôi đã là kẻ hiếu động, chỉ cần tôi giãy nhẹ một cái là cái xảo lăn xuống
ao. Đấy là tôi quan sát và nghĩ thế. Thực ra bà nội tôi núp sau rặng hương
ngải, canh chừng, chuyện đó sẽ không thể và không bao giờ xảy ra..
Bá tôi lau tay, sửa lại váy yếm đi vòng ra sau nhà, đến, như chưa
hề biết gì. Bà bỗng kêu to:
- Bắt được thằng cu nhà ai đây rồi, chú dì mang về nuôi đi thôi!
Chỉ chờ có thế, người trong nhà chạy ra, đèn đuốc sáng rực một
vùng. Bá tôi ẵm tôi đi trước, bà nội tôi và người nhà đi sau, cười nói hơn cả
bắt được vàng. Mẹ tôi tất nhiên là vẫn nằm dưới nhà ngang, chưa thể đi được.
Tôi đói cồn cào, bởi từ kiếp nảo kiếp nào tôi đã được cái gì vào
bụng đâu?
Đáng lẽ mang tôi đến chỗ mẹ tôi, bà bá lại mang lên nhà trên. Ý
chừng để bố tôi coi mặt. Thời đó đàn ông đàn ang còn hay giữ ý. Chuyện đẻ đái
không ai tỏ ra quan tâm trước mặt người khác để lấy lòng vợ hoặc gia đình nhà
vợ như bây giờ. Nhưng bố tôi thì khác. Ông đưa tay đón lấy tôi, lẩm nhẩm:
- Thằng này khá đấy nhỉ. Nhưng sao nó lại có đường gân ngay giữa
trán thế này?
Ông Tú lúc bấy giờ đứng đấy, bảo:
- Không sao, tướng này là quý tướng, không phải người thường. Sau
này nó không làm quan mới là chuyện lạ!
Cả nhà xôn xao, rì rầm. Còn tôi sau này tôi nghĩ câu nói này của
ông Tú Ất sai. Mà cũng có thể là ông nói đúng, nếu như thời cuộc không nghiêng
ngửa sau gần chục năm nữa. Năm người chết đói đầy đường. Mã tà, ma cô, tây,
Nhật, Việt Minh đủ cả..
Người già luôn thiết thực, bà nội tôi vội đón lấy tôi đưa xuống
nhà ngang. Mẹ tôi đã hồi tỉnh. Mẹ đặt tôi nằm gối lên đầu cánh tay mẹ.Sữa mẹ
thực là ngon!
Xứ tôi ở không có băng tuyết nên không có tảng băng nào tan ra
vào đêm hôm ấy. Cũng không thấy cầu vồng xuất hiện. Mà giá như cầu vồng xuất
hiện cũng chẳng ai thấy được nó vào đêm tối như thế này.
Tôi không thể và cũng không nên phét lác về ngày sinh tháng đẻ của
mình có những sự kiện lạ lùng, nào là.. nào là.. toàn bố láo cả. Chứ việc bịa
ra đêm hôm đó có một ngôi sao rực rỡ
xuất hiện trên bầu trời, bay đi bay lại qua vùng nhà tôi, hay trên núi Nghĩa
Lĩnh chợt lóe lên tia sáng năm màu, báo điềm khác lạ ngày thường..đối với tôi
việc đó không khó.
Nhưng để làm gì??
( Còn nữa )
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét