Dự án triết học
Khi con cu thấy đói
Nó đói khác con người
Nó đói khác con người
Khi con cu mắc ói
Nó cũng khác con người
Nó cũng khác con người
Khi con cu làm việc
Nó cũng khác con người
Nó cũng khác con người
Khi con cu xuống lỗ
Nó cũng khác con người
Nó cũng khác con người
Khi con cu mất ngủ
Nó cũng khác con người
Nó cũng khác con người
Khi con cu phát ngôn
Nó cũng khác con người
Nó cũng khác con người
Khi con cu vô ngôn
Nó có giống con người?
Nó có giống con người?
*Triết học là hỏi về hỏi.
Chuyến xe dung dịch
Trên chuyến xe dung dịch, đám hoài bão trẻ thơ của tôi động cỡn váng vất, đối đầu với giấc mộng anh hùng, bằng máu người trưởng thành, để giành quyền điều khiển những thủ đoạn vào những chiều hướng vô vọng. Kết quả: tất cả đều thắng.
Tôi bỏ rơi tôi chẳng mấy chốc, những bóng người lương thiện đảo qua một vòng, kêu tên tôi, rụt rè một cách quyết liệt, như những thân xác thành phố cựa mạnh vào sự cách biệt rụng rời của nhau.
(Cặp mắt bị những ngọn sao băng áp đặt vào sự tăm tối ở giai đoạn tiền sử của lãng quên)
Tôi bỏ rơi tôi trong vũng nước bị bỏ rơi bởi một chai nước bị bỏ rơi bởi một kẻ cắp bị bỏ rơi. Hắn lêu lổng trong sự rơi, ôm những giai điệu chối bỏ, để ăn mày sự khoan dung phấn khích ỉa ra từ cơn phấn khích.
Và cuộc tình hòa tan những hương vị của đời người, tàn phế dư âm của những bận moi móc. Tôi bỏ rơi tôi giữa trận hành hình dang dở, trốn đi, trong bại liệt của nhận thức về một chuyến xe giở trò huyền thoại với hành khách đã dừng lại trên đỉnh ngọn đèo ám chỉ. Sau đó những sợi dây nhợ được vén ra khỏi sự tha thướt, và rồi, mê đồ của nơi giấu diếm sự hụt hẫng, và rồi, chôn lấp những dấu hiệu phân biệt cảm hứng và cảm thông trong một chơi vơi tột đích.
Tôi bỏ rơi tôi chẳng mấy chốc, những bóng người lương thiện đảo qua một vòng, kêu tên tôi, rụt rè một cách quyết liệt, như những thân xác thành phố cựa mạnh vào sự cách biệt rụng rời của nhau.
(Cặp mắt bị những ngọn sao băng áp đặt vào sự tăm tối ở giai đoạn tiền sử của lãng quên)
Tôi bỏ rơi tôi trong vũng nước bị bỏ rơi bởi một chai nước bị bỏ rơi bởi một kẻ cắp bị bỏ rơi. Hắn lêu lổng trong sự rơi, ôm những giai điệu chối bỏ, để ăn mày sự khoan dung phấn khích ỉa ra từ cơn phấn khích.
Và cuộc tình hòa tan những hương vị của đời người, tàn phế dư âm của những bận moi móc. Tôi bỏ rơi tôi giữa trận hành hình dang dở, trốn đi, trong bại liệt của nhận thức về một chuyến xe giở trò huyền thoại với hành khách đã dừng lại trên đỉnh ngọn đèo ám chỉ. Sau đó những sợi dây nhợ được vén ra khỏi sự tha thướt, và rồi, mê đồ của nơi giấu diếm sự hụt hẫng, và rồi, chôn lấp những dấu hiệu phân biệt cảm hứng và cảm thông trong một chơi vơi tột đích.
TK
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét