1.
thơ như những dấu chân của nàng trên cỏ, nó tạo ra sự ướt át của đêm...
2.
thơ như căn lều giữa cánh đồng, bước vào trong gió sẽ ngả lưng...
3.
thơ hay có quyền dễ hiểu, nên thơ khó hiểu cũng có quyền hay...
4.
thơ bỏ chúng ta đi, khi sự rồ dại không còn có ích...
5.
nếu thơ là một đám mây thì thi sĩ là cơn gió, nó có thể làm rách chiếc áo choàng của nàng và làm nàng khoả thân...
nhưng cuối cùng thì mây vẫn bay
6.
thơ thì thầm, thì thầm, nhỏ dần, nhỏ dần... cho đến khi biến mất
7.
khi thi sĩ kiệt quệ, thơ mập lên giống mấy bà vợ...
8.
thơ lay chuyển những câu hỏi, đòi hỏi phải trả lời như cái chết...
9.
cái chết của cái chết, đó chỉ là sự tắt đi của ngọn nến trong gió.
cái chết của sự sống, làm thơ lo âu...
10.
đến câu thơ cuối cùng, thơ mới kịp ngước mắt nhìn lên cao...
11.
đêm đóng vai bóng tối, thế giới đóng vai giấc ngủ, thơ đóng vai giấc mơ... cho đến khi mọi thứ biến mất...
12.
những dấu chấm... như ngày tháng lang thang của thơ
13.
thôi, Thơ làm một bài thơ về Thơ...
bài thơ trong ly cà-phê đá
bài thơ bên một lọ hoa
bài thơ không nằm trong ý thức
không nằm trong nỗi nhục
điều đó giải thích tại sao có người tìm thấy Thơ
có người không bao giờ
chạm được...
có người suốt đời loay hoay định nghĩa Thơ
như một thứ mình đã hiểu được
họ mở lớp dạy làm thơ
như bây giờ
người ta bắt các em học sinh học thêm giờ môn đạo đức
nhưng nếu bạn thích định nghĩa Thơ thì Thơ định nghĩa:
Thơ là tạo ra cái đẹp
Thơ là đổ thêm dầu vào lửa
Thơ là một trật tự ngôn từ chứ không phải là lời hứa
ba hoa...
nên Thơ thích là ảo ảnh
cho những người đói và lạnh
quên buồn
quên cả cội nguồn
hạnh phúc đến từ đâu?
Thơ là phải hiểu
nếu không hiểu là Thơ ám chỉ
mà như vậy thì
Thơ bị
đóng
khung
Thơ là nhịp điệu
không phải vặn vẹo như trên sân khấu
không phải mù màu
Thơ là bước chân người đi cải tạo tận đâu...
Thơ giảm bớt sự tưởng tượng
Thơ không phải tự sướng
Thơ không thể chính xác như chiếc đồng hồ
gõ lúc nửa đêm
nhưng Thơ không được lãng quên
không nói được thì âm thầm ẩn dụ
dù phải mặc áo hình thức
cho họ nhìn vào nhức
mắt
hơn cả nhật thực
Thơ cũng phải kiên cố khi xây dựng
một nhà tù
thiên thu tại ngoại...
Thơ không sợ sai
dù Thơ cần sáng suốt
Thơ cũng cần người ta thuộc
đó mới là năng lượng của Thơ
Thơ không cần so sánh kết quả
Thơ không bao giờ ăn thua
Thơ chỉ đùa
vì bản thân Thơ đã Thơ hơn người khác
đừng chơi ác
nói xấu Thơ
những từ ngữ của Thơ rất nặng
nhiều khi ngang nắm đấm
của mấy tay võ biền
nhưng có cái này Thơ giấu
Thơ hơi ít tiền
những kẻ dùng tiền
nhử Thơ
Thơ thích...
đôi khi Thơ phải nghịch
không phải phản nghịch
mà để sưởi ấm những ai còn giá lạnh
Thơ không bao giờ
bắt chước nhà thơ khác
Thơ đài các
không kém ai
Thơ bằng vai
phải lứa
từ trái tim sẽ đến trái tim
máu của Thơ đang đi tìm
động mạch của bạn
thế giới hoàn toàn đổi khác
Thơ bây giờ không phải giấc mơ
mà là bộ nhớ
của nhân dân
khi cần
tính sổ
Thơ không xếp theo vần
Thơ không cần
đưa chữ lên trang giấy
ngọ nguậy
những thanh âm
Thơ chỉ cần
lấy trái tim mình
làm tờ giấy thì thầm thì thầm
ôi Thơ ơi em ướt hết rồi
Thơ ghét những ai suốt ngày lo lắng
về sự cần tồn tại của Thơ...
14.
đã ba mươi tám năm
Thơ mới hiểu ra
trò vui của mấy ông Già
thực chất không phải là
làm thơ hay lau khô
mà bây ba ra thêm
những vết máu...
15.
“mới đầu ta định làm thơ
sau cùng nghĩ lại giặt đồ hay hơn...” (Bùi Chí Vinh)
Thơ sẽ nhúng cả đất nước này vào máy giặt
dội một đống xà-bông OMO
để rửa sạch
những vết máu
sau đó vắt kiệt
những thứ bá láp
làm chúng ta phải ngáp
mấy mươi năm...
trước khi phơi lên sào
Thơ sấy khô thêm ba mươi phút
không thôi áo ướt Mẹ nằm
bên ráo con lăn
mưa lâm thâm
Mẹ cảm lạnh...
16.
Dân chủ sẽ không bao giờ
có được qua thoả hiệp và sợ hãi
Thơ cũng muốn mình có nhiều quyền như
những đồng chí khác
để đứng
đàng hoàng
trên đất nước của Thơ
Thơ mệt mỏi phải nghe các đồng chí lải nhải
hãy để mọi thứ tuần tự theo con đường
lề phải
Thơ không cần tự do khi đã chết
Thơ không sống bằng lời hứa hão của ngày mai
Thơ muốn tự do
như tự do giải toả
tự do thua lỗ
tự do chiếm chỗ
tự do bán vàng
ngay bây giờ
y như các đồng chí
của Thơ
ôi, những người anh em của tôi...
17.
rồi một ngày
chúng ta sẽ quay về
hát bài ca ngày xưa
chúng ta đã kiên nhẫn
lặng lẽ như đứa trẻ chưa biết nói
chết đói
bỏ mặc những vết thương
không chỉ tháng 4/2013 bom vừa nổ ở Boston
hay đạn bay chíu chiu trong tháng 4 của tháng năm đã cũ
những đứa trẻ nín thở vì sợ
chúng ngồi chờ
những thiên thần lái máy bay đến
hạ thòng lọng xuống
thắt cổ
và kéo tất cả chúng lên...
18.
Thơ cũng nên có một cơn điên nhẹ
để viết những điều không thể viết
nó lớn lao hơn những thứ quà tặng
giải thưởng hay nhuận bút
nó nhiều khi là nỗi nhục
được gỡ bỏ khỏi gương mặt nhà thơ
như y tá gỡ tấm băng đầy máu ra khỏi vết thương
ngày Thơ xuất viện...
|
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét