Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Dâm mộng


truyện ngắn của Lư Sơn


                                  Vai diễn của giấc mơ



"Sự kham thê lệ phi ngôn thuyết,
Vận lạc phong ba khởi trí mưu.
Thân ngoại phù danh Yên Các quýnh,
Mộng trung hoa điểu cố sơn u.
Ân cần kham tạ hương trung hữu,
Liêu bả tân thi tả ngã sầu !"


事 堪 涕 淚 非 言 說 
運 落 風 波 豈 智 謀 
身 外 浮 名 煙 閣 迥 
夢 中 花 鳥 故 山 幽 
慇 懃 堪 謝 鄉 中 友
聊 把 新 詩 寫 我 愁

( 酬友人見寄    阮廌 )


Ức Trai đang dùng bửa điểm tâm do nàng hầu Tiểu Quyên mang tới  với khuôn mặt lo âu , căng thẳng  .
Cô hầu trẻ ríu ra ríu rít như muốn làm ông chủ vui , thỉnh thoảng nàng kín đáo quan sát ông chủ bằng ánh mắt lo lắng .
Cuối cùng , không kềm giữ được nữa , Tiểu Quyên thốt ra những lo lắng đang đè nặng trong tim nàng .
- Thưa ông ...
- Sao ?
- Đã nhiều đêm rồi , thưa ông ...
- Nhiều đêm rồi làm sao ?
- Có khúc ca vọng tới , len qua song cửa  ...

- Em có biết nó vọng tới từ đâu không ?
- Không , thưa ông . Nó không phải bài hát của vùng này . Hình như nó từ Đông Đô tìm đến .
- Ý của em là sao ?
- Đó không phải là đồng dao , cũng không phải khúc hát huê tình ...
- Vậy nó là gì ?
Tiểu Quyên òa khóc :
- Chính cái chết gọi ông đó , thưa ông .
- Tiểu Quyên !
- Em đây , thưa ông .
- Em có yêu tôi không ?
Tiểu Quyên nức nỡ :
- Ôi , có , thưa ông .

Lập tức , Ức Trai thấy mình chìm vào vô thức .
Ông đi dạo ven Hồ Tây , rồi rảo bước đến cổng Phủ Tây Hồ . Ông nhận ra Thị Lộ , người con gái bán chiếu ngày xưa .
Khi đến gần , ông ngạc nhiên khi thấy không phải là Thị Lộ , mà là Tiểu Thanh , một danh ca của thành Đông Quan ngày xưa . Nàng hát :

" Em ở Tây Hồ bán chiếu gon
  Can chi ông hỏi hết hay còn
  Xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ
  Chồng còn chưa có có chi con "

- Chào Tiểu Thanh . Cô còn làm diễn viên kinh kịch không ?
- Thỉnh thoảng . Vâng , em là diễn viên .
- Phải . Ta biết . Ta từng thấy em trên sân khấu . Từng ngắm em say đắm .
- Ôi , đúng vậy . Nhưng sân khấu cũng không phải nghề của em .
- Vậy em làm gì ?
- Em làm vai diễn của những giấc mơ .
- À , thú vị đấy . Nó là cái gì vậy ?
- Thì đấy . Em hiện là đồng thiếp ở Phủ Tây Hồ ấy mà . Em liên lạc với người chết , em đoán mộng người sống , cổ nhân nhập vào em . Tóm lại , em diễn trong giấc mơ của con người .
- Em làm được như vậy ư ?
- Chuyện đó hoàn toàn tự nhiên mà , thế giới của giấc mơ cũng thực như thế giới tỉnh thức này vậy . Ông không biết điều này sao , ông Ức Trai .
- Em muốn nói rằng nó cũng rõ ràng và cụ thể không kém hiện thực ư ?
- Vâng , thưa ông . Thế giới của giấc mơ không khác thế giới tỉnh thức , như hai giọt nước vậy . Nó là bản sao của thế giới tỉnh thức , cũng có đầy đủ nhân vật , lời nói , cũng có sự sợ hãi , lòng ham muốn quyền lực , niềm vui thú , nỗi thất vọng , các thảm kịch ... Nhưng tất cả những thứ ấy nếu diễn ra trong giấc mơ thì dữ dội hơn nhiều .
- Nó là dâm mộng ư ?
- Phải , tất cả những giấc mơ của đời đều là dâm mộng . Chính vì điều ấy mà mọi diễn viên đều say mê , đều không muốn rời vai diễn của mình .
- Vậy em thấy ta diễn gì trong giấc mơ của ta ?
- Ông đang diễn vai người chết đó , ông Ức Trai .
- Tiểu Thanh !
- Vâng , thưa ông .
- Em có yêu tôi không ?
- Em và hậu thế sẽ mãi yêu ông .



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: