QUÊN ĐI
Đã lâu mình không viết
Những dòng mềm,
mịn,
trơn,
Tháng ngày hong gió bụi,
chữ như gã lạc hồn!
Chiều qua rơi chiếc lá
Có đại phú đến thăm
giục mang chữ ra đọc
biết đây trò chơi khăm..
Nhưng mà thôi cứ đọc!
quan nhân mặt tím bầm
ra đường cố nuốt giận
rằng “ hôm nao lại thăm”!
Ngài về tôi ở lại
buồn thêm liệu ích gì?
Thói đời trơn,
giả lả
Thêm một lần,
quên đi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét