Những sạp, quầy, thùng hàng..hai bên
đường bày ra la liệt
bao nhiêu hàng quý và hàng tầm thường
không kể xấu tốt
siêu hạng và siêu khùng
giá trị cao và giá thấp
mì ăn liền hay
thực phẩm phải hầm thật lâu..
những người như chúng tôi vừa ngu, vừa
dại lại vừa nghèo
vừa hãnh diện, vừa tự ti
vừa bảo thủ lại vừa ưa thay đổi
không biết đằng nào mà lần..
Trước những sản phẩm hình như là cuối
cùng của thế giới này bày đặt ra trước
mặt..
Không có cách nào..
đành chỉ đứng một chân lò cò, chỉ ngắm
mà không mua..
nếu mua sẽ không đổi lại được, vì không
có ai bảo hành
phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn
của mình trong thời đại khủng hoảng thiếu và thừa này.
thứ mình cần chưa có
thứ có rồi không cần, hoặc đành vứt bỏ
thông thể dùng lâu hơn,
Vấn đề không còn nhỏ khi bắt buộc phải
chọn lựa?
không thể cứ đứng mãi lò cò một chân
trước mắt nhìn cú vọ
của thời đầy dẫy khó khăn
thật nghiệp thì nhiều lại đầy dẫy hàng
rởm từ tạo hóa..
Phía trước chúng tôi bắt đầu mọc những
nấm mây
mặc dù lúc này nhìn chưa được rõ
Cơn lốc vĩ cuồng từng giờ, từng giờ đe
dọa..
không thể biết chắc khi nào có bão dông?
khi nào tóe lửa?
khi nào mọc cầu vồng?
Còn vài đồng.. vừa mỏng vừa chua..vừa
đáng ghét, đáng giận,.. thôi đành quăng vào chợ
cái chợ trời khủng hoảng, khủng khiếp
này của ngày hôm nay
để về nhà trọ..
về với triền miên nghĩ ngợi của mình
với sầu khổ ngàn năm
Về những thứ đáng hay không đáng có!
Còn biết làm sao?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét