HẾT XUÂN.
Sao những cơn mưa buồn
Cứ nhằm xuống khu vườn ta trống trải?
Nắng đỏ đồi cao
sao nắng mãi
Nắng có bao giờ nghĩ:
Có khi mình cô đơn?
Người gặp ta sao người bồn chồn?
Hôm nay hôm qua,
hôm nào cũng vậy
Có điều gì đó không thể thốt ra bằng lời
nói?
Chỉ nghẹn ngào trong mắt
rưng
rưng
Hết một xuân rồi
Sớm nay hè sang
Không phải một mùa hè háo hức
Của thủa đeo khăn
phượng về đỏ rực
Mà là hè chói chang
Chói chang..
Hết xuân là lúc hè sang
Hết vui
Em cởi nhụy vàng bến sông
Hết chờ..
Là anh khỏi mong
Hết xuân là đến bòng bong kiếp người!
Bao giờ ta gặp xuân ơi??
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét