những ngày không thể làm thơ được
tôi đã vòng quanh hết một ngày
tôi vào trong mơ rồi bước ngược
như gió ngược vào trong gió bay
tôi đã vòng quanh hết một ngày
tôi vào trong mơ rồi bước ngược
như gió ngược vào trong gió bay
những ngày tôi mặc quần áo ngắn
từ những bước xa lại bước gần
từ trong đại lộ về ngõ vắng
những ngõ cụt có đấy mà không
từ những bước xa lại bước gần
từ trong đại lộ về ngõ vắng
những ngõ cụt có đấy mà không
những ngày ấy có mà không thật
tôi cứ điềm nhiên hoặc dửng dưng
cho đến khi buồn vây bất chợt
tôi thích ngồi vào một cái thùng
tôi cứ điềm nhiên hoặc dửng dưng
cho đến khi buồn vây bất chợt
tôi thích ngồi vào một cái thùng
những ngày xa vắng em còn nhớ
có một người trông như rất già
lại có một đôi môi rất trẻ
và một đêm sầu chưa tính ra
có một người trông như rất già
lại có một đôi môi rất trẻ
và một đêm sầu chưa tính ra
những ngày mơ mộng vu vơ ấy
cũng chẳng cần ai kéo áo về
tôi đi từ đêm qua đến sáng
suốt những ngày lẩn thẩn u mê
cũng chẳng cần ai kéo áo về
tôi đi từ đêm qua đến sáng
suốt những ngày lẩn thẩn u mê
những ngày ấy đã không chừng mực
ở giữa trời xanh ngăn ngắt mây
thì có còn gì nên giữ lại
thả hết lên trời cho nó bay
ở giữa trời xanh ngăn ngắt mây
thì có còn gì nên giữ lại
thả hết lên trời cho nó bay
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét