CON NGƯỜI TỰ DO
Con người tự do của bọn trẻ giống như những hơi thở, giống như một khóm bìm bìm chờ đợi bài thơ. Con người tự do của chúng giấu nước mắt trong tóc.
Còn của nàng? Ai mà chấp nhận được kiểu con người tự do như thế! Cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Mọi người đang làm ầm lên. Vấn đề bắt đầu từ cách đi đứng, từ những cái liếc mắt nơi con người tự do của nàng. Không ai ngờ rằng một cô bé khô gầy, ít nói và mộng mơ như nàng cũng có một con người tự do của riêng mình. Nàng quấn nó trong những tấm vải đỏ mà nàng chôm được ở phòng dụng cụ của trường học. Người ta nói đó không phải là con người tự do. Thoạt đầu nàng khóc rống lên nhưng sau đó nàng cứng rắn thách thức với những lời bịa tạc ấy. Nàng nói đó chính là con người tự do của nàng bởi có ai nhìn thấy một con người tự do đích thực bao giờ đâu. Mọi việc sẽ được sáng tỏ nếu chúng ta đối sánh, vấn đề ở đây là không thể nào đối sánh. Thế đấy, con người tự do của nàng đang chải tóc và trang điểm. Tóc nó được làm bằng những con đỉa và tất nhiên tóc nó mềm và dai. Trong giờ hướng nghiệp nàng nhét con người tự do của nàng dưới hộc bàn, rồi nàng từ từ gỡ những tấm vải đó trên mình nó, và sau đó nàng lấy tay bịt mũi mình. Khi ngửi thấy cái mùi chua chua, thối thối ấy thì cả lớp bắt đầu nôn oẹ. Tất nhiên là cô giáo đã thét lên: “Chôn sống cái thằng tự do mặt lồn ấy đi. Ngửi thấy nó, ai mà không bắn đái cơ chứ?”
Chàng cũng có một con người tự do của chàng. Con người tự do của chàng màu huyết đông, da đầy lông sâu róm và những móng chân đầy đất. Chàng thường để con người tự do của mình lẫn vào những khối thịt. Khi chàng đứng lên thì nó đứng lên. Nhưng chàng đứng lên rồi lại ngồi xuống và lấy tay bịt mũi trước khi nhổ nước bọt lên con người tự do của chính mình. Nó cũng làm theo như thế. Giống đúc như thế. Việc nó cứ ra ban-công rồi gào thét và giẫm lên đôi mắt kiếng của chàng khiến cho chàng gặp không ít phiền toái. Có người nói con người tự do của chàng thực ra chẳng phải là một con người tự do. Con người tự do gì mà cứ phải sống chui trong những khối thịt. Tất nhiên chàng nói với họ là hãy cho chàng một con người tự do thực sự để chàng đối sánh.
Lấy đâu ra một con người tự do đích thực?
Quái đản hơn là con người tự do của chính mày đấy. Mày thấy không? Nó có cái mùi không tưởng tượng được. Vấn đề là chúng ta không thể đối sánh. Lấy mẫu hình nào để đối sánh bây giờ. Thế nên mọi thứ lại cứ rùm beng. Đầu con người tự do của mày trọc lóc bởi những lúc rảnh rỗi mày thường làm cái trò khôi hài đó phải không nào? Mày thường lấy dao lam cạo lên đầu nó. Và dị hợm hơn, nó được mày trùm lên đầu một cái bao cao-su đã qua sử dụng. Mọi người không ai chấp nhận một kiểu con người tự do như thế của mày. Nhưng mày khôn ranh lắm thằng khỉ à, mày im lặng không phản đối. Thỉnh thoảng mày lại lấy con người tự do của mình ra ngửi rồi lại bịt kín mũi và nhổ nước bọt. Mày đã làm thế. Đôi khi nước bọt của mày văng đầy những tấm kính. “Chúng mày thử đối sánh xem. Tao thách chúng mày làm được.” Mày bao giờ cũng xấc xược như thế. Mày nói rồi lại vuốt lên đầu con người tự do của mày làm như thể thương yêu, chiều chuộng nó lắm.
Đừng bao giờ hỏi về con người tự do của tao. Đừng làm cái việc thối rắm ấy. Tao đã giấu nó trong lỗ đít thì việc gì bọn mày lại cố khơi nó ra cơ chứ? Thử hỏi đó có phải là một công việc lịch sự không, hả các ngài lịch sự?
Việc con người tự do của thằng chó ấy sống dưới hố xí thực sự là một sự phỉ báng với mọi người và với những con người tự do khác. Không thể nào chấp nhận được điều khủng khiếp như thế. Chiều nào hắn cũng lôi con người tự do của hắn đi dạo. Và ai cũng bịt mũi khi trông thấy nó. Nhiều người đã nôn oẹ và rống lên là không thể chấp nhận một con người tự do khủng khiếp như thế. Phải công nhận hắn là một kẻ giảo hoạt. Thằng chó ấy cười và nói rằng có ai cho hắn thấy một con người tự do đích thực để đối sánh đâu. Thế nên con người tự do của thằng mất dạy ấy cứ thản nhiên nhảy nhót dưới hố xí và rên rỉ những bài ca đi cùng năm tháng. Mỗi tối, khi vợ của thằng chó ấy đi ngủ, con người tự do của hắn thường lẻn lên giường nàng và nàng lại phải đạp vào mặt con người tự do của hắn và rống lên: “Cút đi, ngửi thấy cái mùi này ai mà không điên máu cơ chứ?” Đúng là con người tự do của thằng trời đánh, thằng nghiệt súc.
Bây giờ chúng ta ăn nói một cách đàng hoàng hơn nhé, có văn hoá hơn một tí nhé. Còn bạn, hãy miêu tả về con người tự do của chính mình đi nào. Chắc nó không như tôi nghĩ chứ, ít nhất nó cũng không run sợ như bạn trước những sự vụ như hồi đầu tháng chứ? Phải không?
bài và tranh của Dạ Tuyết
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét