Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Chị Hương đã hóa rằm...


XUÂN BA

Chập tối, điện thoại kêu. Chất giọng trầm rè quen thuộc của nhà thơ Nguyễn Duy từ Sài Gòn Này biết gì chưa? Bác Hương vợ bác Hiếu mất rồi…

Sững người. Bàng hoàng. Bệnh u máu quái ác đã cướp mất chị Hương. Loáng nhanh một quá vãng thương mến gần. Chị Hương vợ nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu người nhỏ tanh tách, nhanh nhẹn. Chị kiệm lời vô cùng và chỉ có nụ cười và ánh mắt ấm vui thay cho mọi điều cần nói. Mỗi bận chúng tôi qua Sài Gòn ghé nhà bác Hiếu những ồn ào này khác nhưng bao giờ chị Hương cũng khéo léo tách ra được một khoảng lặng ấm áp của bữa cơm gia đình.

Nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu năm nay đã 76 tuổi quê xứ Thanh, bộ đội đường dây 559 quân của tướng Đồng Sĩ Nguyên sau này vẫn theo nghiệp binh nhưng là quân đội làm kinh tế. Chuyện ông đại tá giám đốc một công ty có số quân lao động kể cả hợp đồng thời điểm cao nhất gần 4.000 con người chuyên gia công giày và đồ may xuất khẩu từng những bươn bả đôn đáo thét lác này khác để Công ty có việc làm và thu nhập là cả một câu chuyện dài. Và dài và lạ nữa khi đại tá Nguyễn Văn Hiếu lặng lẽ trở thành một… nhà thơ! Thơ. Tại sao không? Nhưng chả phải thơ con cóc thơ ở hội hưu hay bảo thọ nào đó. Thơ Nguyễn Văn Hiếu khá chuyên nghiệp. Bằng cớ là ông giật mấy giải của Văn nghệ Quân đội, của Hội nhà văn, của Bộ Quốc phòng bằng những tập thơ tày tặn bắt mắt.

Là đang nói cái đoạn chị Hương những lần đằm thắm lặng lẽ chu đáo với khách của chồng, bên những cung bậc ồn ào, thâm trầm hoặc xen chút tí ti bặm trợn của những tay viết nhà binh. Mấy lần ở nhà bác Hiếu, tôi chứng kiến những Chu Lai, Nguyễn Duy, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Bảo, Nguyễn Trí Huân… quây tụ thân ái bên bác Hiếu. Cũng lạ. Không biết ông này có cầm tinh cái vía thủ lĩnh nào không nhưng suốt 18 năm nay, năm nào cũng đều đặn nhằm đêm đông ba mươi mốt tháng 12 dương lịch, sân nhà bác Hiếu ở một vùng quê Yên Định heo hút ven bờ sông Mã lại bùng lên một đống lửa. Những cuộc tụ lửa ấy có bạn bè văn hữu từ Sài Gòn ra. Từ Hà Nội vào. Từ thành phố Thanh Hóa lên. Thằng Bá Tân, Ngọc Tân lớp tôi đã mấy lần về tụ lửa. Có lần Bá Tân viết hẳn một bài đăng trên Blog Nguyenthong kèm cả ảnh về cuộc tụ lửa đón Tết Dương lịch ấy. Còn ông bạn già Nguyễn Thông chưa có dịp dự các cuộc tụ lửa nhưng cũng có mấy dịp ngồi với với bác Hiếu cùng nhà thơ Nguyễn Duy. Không biết Nguyễn Thông có hay bao năm nay, bác Hiếu là một độc giả trung thành của Bog và Facebook Nguyễn Thông?

… Năm đã xa ghé nhà bác Hương - Hiếu ở quận Tân Bình, trong lơ mơ của cơn rượu tự dưng thấy ngồ ngộ khi chợt nghĩ đến gia cảnh cùng quê kiểng cái nhà này. Này nhá, nhà trong Nam ở Tân Bình. Ngoài Bắc thì Yên Định. Nhà bố Hiếu, mẹ tên Hương. Hai con trai là Hùng, Dũng. Chỉ thêm vài chữ chợt thành một liễn đối? Tại sao không? Thử chắp nối lại thì là.

Hiếu trọng tình thâm, Tân Bình Hương mãn/Dũng lược tâm Hùng, Yên (an) Định Gia Phong.
Liễn đối ấy may mắn được in khắc và treo chỗ trang trọng nhà bác Hiếu hơn chục năm nay.

Đêm Hà thành. Ngó lên vầng trăng đang vật vã trong mây trời vần vụ cữ Ngâu để sắp trò trịa một rằm Tháng Bảy, chợt giật mình nhớ một câu thơ của bác Hiếu tôi lầm lỗi để em thành cổ tích/em hóa rằm vằng vặc một miền tôi…
Không biết bác Hiếu viết cho ai? Và cũng chả nên truy xét những nguyên cớ, lý do của cái giống thi sĩ?

Nhưng hình như đêm nay chị Hương đang hóa rằm?

Đêm 28-8-2017

Xuân Ba

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: