MỘT NGÀY
Họ ngồi trong một quán vắng, ở cuối con phố vắng, chạy dọc thị xã vắng. Thiên hạ chưa muốn tỉnh để nhìn ngày mới mà phần lớn chẳng biết có gì đang đợi mình hôm nay, ngày mai...Trong từng chiếc giường, ẩn kín trong từng góc nhà, có lẽ giờ này người ta mới đang uể oải vươn mình trong chăn ấm sực. Còn vài phút nữa...
Đôi khi một phút cho đam mê còn khiến người ta nhớ suốt đời cơ mà. Hôm qua để chuông đồng hồ hơi sớm hơn thì phải... Mọi người đến nhiệm sở mấy khi đúng giờ. Cổ nhân nói rồi, thức dậy đừng bất thần chồm lên như bị ong đốt. Hãy ngẫm nghĩ một lúc trước khi rời khỏi giường, rời cái níu kéo cuối cùng của ngày qua, rời bỏ quá khứ. Bước chân đầu tiên đặt xuống đất là đặt vào ngày mới, vào tương lai. Cũng có thể là bước chân đầu tiên đặt vào miền tai hoạ đang chờ đợi rình rập. Bớt một ngày nhàm trong đời, thêm một chút lo lắng phía trước. Dứt ngày mong đêm. Vứt gối mong ngày. Ngày trôi. Bớt một hơi thở hắt. Chờ ngày mai. Hồi hộp, bâng khuâng...Vì lẽ gì? Đâu biết! Nhưng nếu một ngày không bắt đầu từ nỗi dâng dâng, mang mang, thử hỏi người ta biết bắt đầu từ cái gì? Từ đâu?
Đôi khi một phút cho đam mê còn khiến người ta nhớ suốt đời cơ mà. Hôm qua để chuông đồng hồ hơi sớm hơn thì phải... Mọi người đến nhiệm sở mấy khi đúng giờ. Cổ nhân nói rồi, thức dậy đừng bất thần chồm lên như bị ong đốt. Hãy ngẫm nghĩ một lúc trước khi rời khỏi giường, rời cái níu kéo cuối cùng của ngày qua, rời bỏ quá khứ. Bước chân đầu tiên đặt xuống đất là đặt vào ngày mới, vào tương lai. Cũng có thể là bước chân đầu tiên đặt vào miền tai hoạ đang chờ đợi rình rập. Bớt một ngày nhàm trong đời, thêm một chút lo lắng phía trước. Dứt ngày mong đêm. Vứt gối mong ngày. Ngày trôi. Bớt một hơi thở hắt. Chờ ngày mai. Hồi hộp, bâng khuâng...Vì lẽ gì? Đâu biết! Nhưng nếu một ngày không bắt đầu từ nỗi dâng dâng, mang mang, thử hỏi người ta biết bắt đầu từ cái gì? Từ đâu?
-Sáng nay em thả chân nào xuống đất? - Người dàn ông hỏi.
-Điều ấy quan trọng không ? - Thiếu phụ cười khẽ, cúi mặt nhìn lòng mình.
-Phải hay trái?
-Cái giường của em đầu quay về huớng bắc nên chân phải luôn luôn thò ra màn đầu tiên. Còn anh?
-Anh hay mất ngủ nên thường xuyên xoay các phía. Các cụ bảo nếu mất ngủ phải đổi đầu mới ngủ được.
-Anh có tin không?
-Chẳng biết, nhưng vẫn làm đúng như vậy.
-Thế có ngủ được không?
-Lúc được, lúc không.
-Sao mà thị xã này vắng lặng thế? Từ ga về không một bóng người. Họ đã cướp mất sáu tiếng của ngày mới.
-Ở tỉnh lẻ người ta không cần đếm đo thời gian. Mà cũng khó đong đo lắm vì nó bị vữa ra như nước chảy đi.
-Nhưng họ vẫn già bằng người thành phố đấy thôi?
-Già hơn em ạ!
-Sao lại thế? Em nghĩ thời gian chỉ trôi vượt qua đây, không để lại gợn gì.
-Thời gian quên lãng nơi đây. Và con người ở đây trở nên tai hại trong thờ ơ, lãng quên. Họ trở nên trì độn.
-Cả anh nữa?
-Nếu anh mất nốt em thì anh còn khốn nạn hơn mọi người.
-Anh buộc tội em đấy à?
-Em sợ ư?
-Em biết mọi cái đang trôi trượt. Cả anh cũng đang trôi khỏi em, nhưng em không còn cố gắng nữa.
Chủ quán ngồi ngáp dài vì bị họ đánh thức dậy sớm. Đầu anh như từ từ để ngật ra phía trước. Một lát sau tiếng ngáy cất lên. Anh ta bắt đầu ngày mới bằng một giấc ngủ sót.
-Em có thấy cafe hơi chua không?
-Em uống theo anh, không có cảm giác gì.
-Cafe pha từ hôm qua đun lại.
-Chẳng sao!
-Ừ thì có sao. Em sẽ ở đây bao lâu?
-Sáng mai em về.
-Một ngày?
-Ít hay nhiều?
-Anh không có quyền nói ít hay nhiều.
-Sao anh cứ lành lạnh với em thế? Hay vẫn còn ngái ngủ vì phải ra đây sớm?
-Thật thế à? Xin lỗi em. Hôm nay em thích đi đâu?
-Ơ đâu có anh.
-Cả dưới địa ngục.
-Nếu có thì chúng mình đã bị đày xuống đó từ lâu rồi.
-Vì lẽ gì?
-Một tình yêu dù vì lẽ gì trong cuộc đời bất bình thường này đều trở nên quái gở và không chấp nhận nổi.
-Chúng ta bắt đầu từ đâu? Đến đâu?
-Từ đây. Từ đáy ly cafe cạn khô của anh.
Tiếng cười bật khe khẽ. Người đàn ông hơi co người lại trong tiếng cười ấy. Chị nghiêng người để nghe và có cảm giác tiếng cười giờ cũng đã ngả chiều. Hai ly cafe đứng chỏng chơ giữa bàn, trên miệng ly vẫn còn viền đen cáu két.
Chiếc xe máy lao vút.
Đại lộ duy nhất chia đôi thị xã, một bên nhà cửa xây nham nhở, một bên đất đỏ lở sói như máu đất ứa ra.
Đồi. Đồi gục vào nhau thành một đoàn dài như những con voi đang thủng thẳng đi. Con đường đất đỏ chơi vơi, nhấp nhô. Trước mặt chắn ngang một đồi bạch thơ lơ. Sát đến chân đồi, con đường lại bất ngờ ngoặt sang một hướng khác. Và cũng bất ngờ mở ra một vũng không gian hình ống. Gió núi bị hút theo sườn đồi bỗng bị lèn chặt vào cái ống không gian, sau đó tung toé ra ở phía đầu bên kia, sục sạo tốc ngược các bờm cây dại đứng mép đồi .
- Em có thích ngồi đây không?
Tiếng cười dàn ông theo gió sạt qua tai thiếu phụ, rớt lại phía sau.
-Đi thêm một đoạn nữa. Em đang thích tốc độ.
Chiếc xe bị tăng ga đột ngột chồm lên. Thiếu phụ ngã dúi vào lưng người đàn ông. Bờ mi khẽ rung lên khép hờ. Thoáng giây được thả lỏng trong sự êm ấm, chở che.
Lại đồi, thung lũng, ruộng rạ...Những con quạ đen sà xuống gốc rạ, ngơ ngác tìm quanh, rồi bất ngờ như bị bốc lên khỏi mặt đất, chấp chới lao vào bầu trời vô sắc.
Lại vẫn con đường đất đỏ chơi vơi, nhấp nhô...
Chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột. Thiếu phụ vuốt tóc im lặng chờ đợi. Người đàn ông vẫn ngồi trên xe, thờ thẫn nhìn con đường đất đỏ tưởng bị cắt cụt sau một quả đồi, bỗng lại hiện ra trước mặt kéo dài về phía xa xa, giống một cẳng tay khô héo cháy nắng hờ hững choàng qua bờ đồi trọc.
-Sao vậy?
-Anh sợ!
-Cái gì làm anh sợ?
-Sự không cùng.
Chiếc xe dựa bên đường. Họ men theo đồi bạch đàn đi sâu vào bên trong. Bên kia cũng là một đồi thông xanh mướt, câm lặng. Vẻ đẹp trơ trơ giữa một vùng đồi trọc hoang dại. Một vẻ đẹp ít thay đổi và nhạt nhẽo. Một vẻ đẹp không ai cần đến.
Rạch ngang dãy đồi là một lũng hẹp. Giữa mùa hanh khô xứ bắc mà vuông ruộng bên dưới vẫn bập bềnh nước, chẳng khác gì miếng vải diềm bâu nhuộm bùn.
Mật nắng trong suốt xuyên qua những tán thông nghiêng đổ xuống lũng, chảy vào nương ruộng. Vuông ruộng bềnh đen nhóng nhánh phơi giữa trời chờ sự vuốt ve của nắng. Nhưng nắng không tới. Chúng không cần đến nắng nữa.
Một tiếng chim rơi ra, tan trong thinh không. Cũng chẳng biết là loài gì. Làm sao nhớ nổi tiếng chim rừng!
Một làn khói bốc ra từ mái cọ trên mỏm đồi gần đấy. Khói bay lên trời, có đi được mười phương tám hướng không nhỉ?
Một người đàn bà lúp xúp dưới cái nón tướp vành đang bị con bò còi lôi đi sau cái bừa. Từ trên cao nhìn xuống người đàn bà như bị dính bẹt vào bùn đất. Cái nón đang trôi trên ruộng bềnh. Nó trôi từ bờ ruộng này sang bờ ruộng kia. Rồi lộn lại. Rồi quay trở về...Có lẽ đất ruộng được bừa nát ra thành nước, lọt qua được kẽ tay mà bà ta vẫn bừa. Không làm như vậy thì bà ta còn biết dùng một ngày vào làm gì?
-Không biết bà ta đi được bao nhiêu vòng ở cái vuông ruộng lúa trong một ngày? -Thiếu phụ cất tiếng.- Và trong một đời là bao nhiêu cây số đất ruộng đ• được cày tung lên nhỉ?
-Sao không hỏi trong đời bà ta làm được những gì?
-Bà ta chả quan tâm! Bà ta hạnh phúc vì không nhạy cảm.
-Không nhạy cảm nên không còn khả năng đau khổ, đúng không?
-Đúng vậy!
-Nếu không đau đớn thì họ không biết yêu cuộc sống à?
-Họ không có khái niệm yêu ghét cuộc sống như cái cách chúng ta hay nghĩ, nhưng họ gắn bó với nó hơn chúng ta nhiều...Phút này em tự hỏi, có khi nào người đàn bà kia trèo lên đồi thông trước mặt để nghe gió và nhìn ra bốn phía hay không?
-Bản năng người đều muốn đi xa hơn một chút, vượt khỏi chính mình. Anh nghĩ bản năng đó ở người đàn đang cày ruộng kia đã chết hoặc ngủ yên đâu đó trong vô thức. Chính bà ta cũng chẳng biết, chẳng nhớ là có lần nào đó bà ta đ• từng ước mơ hay chưa?
-Anh bây giờ cũng thế. Một con quỷ cô độc và hoa râm, lầm lầm cái mặt canh giữ những ước mơ không để nó bay ra khỏi búi tóc rối bù.
-Giờ đây chỉ để sống anh đã thấy tốn nhiều nghị lực. Còn được yêu thương, vuốt ve trở thành thứ xa xỉ đối với anh và thật hy hữu mới có. Cũng như em, anh không còn cố gắng nữa.
-Em biết. Từ lâu em đã biết. Thực ra em bị lây căn bệnh đó ở anh. Em từ bỏ mọi tin tưởng vào tương lai. Còn anh không muốn có sự thay đổi nào nữa. chúng ta giống nhau quá và khiến chúng ta xa nhau quá.
-Anh biết mình là kẻ bất đắc trí quá rụt rè, đã bỏ qua cơ hội cho phép thu xếp để anh và em có một cuộc đời trong nguyện vọng được phép.
-Đừng ân hận. Ân hận hay làm người ta sợ hãi và lùi bước.
-Không, anh chỉ đổi lấy mẩy vàng cho riêng mình từ những ngày qua...
-...Và để anh mang theo xuống mồ. Nhưng anh hãy nhớ chúng ta hôm nay không phải là chúng ta ngày hôm qua. Bởi thế tình yêu vĩnh cửu không dài lâu. Và chẳng có đâu!
Người đàn bà dưới lũng vẫn bì bõm theo sau con bò. Đầu con bò ngúc ngắc lên mặt ruộng bùn. Chưa một lần con bò và chiếc nón tướp vành ngẩng lên. Dường như bùn đất và nước dưới chân họ là tất cả, còn trời cao và không gian thoáng đ•ng xung quang chẳng có nghĩa gì.
-Từ nãy em nói gì thế nhỉ?
-Ơ hay, sao lại hỏi anh?
-Thực lòng em không hiểu đã nói gì với anh?
-Em bất ổn quá?
-Em hỏi anh, trong chúng ta có cái gì được bảo đảm chắc chắn nào? Chúng ta chỉ sống cho giây phút này, cho hiện tại. Chúng ta chọn hiện tại chứ không phải sự vĩnh cửu, chọn sự thay đổi chứ không phải bất di bất dịch.
-Em nói đúng. Vì thế mà mỗi đứa đều buông mình cho những khuynh hướng của riêng mình. Người ngoài nhận thấy chúng ta không còn chung tình nữa.
-Những khốn khổ, quẫy đạp mãi mà có thoát ra khỏi đời sống được xây dựng trên nguyên tắc phân cách đâu. Chúng ta muốn có một đời sống bình thường nhưng vẫn khư khư giữ lấy một nơi đen tối, ẩm ướt, cô độc để trú ngụ, chối bỏ mọi thành công vật chất, danh vọng.
-Anh hiểu! Nhưng một nhân cách bị tách đôi khó sống lắm.
-Nhưng khốn khổ là chúng ta không tự tạo ra được bản thân mình, chịu để cuộc sống để bị vo viên lại.
-Hôm nay em làm anh bối rối.
-Thật à? Thế từ trước tới nay anh nghĩ gì về chuyện của chúng mình? Hay chẳng nghĩ gì cả?
-Thú thật, anh đã ảo tưởng về một cơ may.
-Nó đã đến rồi đấy.
-Cái gì?
-Ba hôm rưỡi nữa em se đi lấy chồng.
Mật nắng dâng ngang lưng chừng đồi chảy tràn lên những ngọn thông. Dưới đất, từ trong hốc đồi, bụi cây, màu hoàng hôn đang ứa ra, loang ướt.
-Về thôi anh.
-Nhưng em lấy chồng vì tình yeu ư ?
-Không!
-Vậy vì lẽ gì?
-Điều đó cần cho em.
-Còn tình yêu của chúng mình?
-Anh đừng quên rằng, tình yêu không cần minh chứng, không cần bày tỏ, nó chỉ cần hiện diện, thế là đủ.
-Anh xin lỗi!
-Anh có lỗi à?
-Em không tin anh?
-Tin hay không giờ đây còn ý nghĩa gì? Nào, đứng dậy đi anh . Đã đến giờ anh phải có mặt ở nhà rồi.
Họ đi ngược lại con đường đất đỏ ngoằn nghoèo ban sáng. Vẫn đồi gục vào nhau thành một đoàn như đám voi nối đuôi chạy giật về phía sau. Đàn quạ đen đ• rời bỏ ruộng rạ bay đi mất từ lâu. Mật nắng đã cạn.
Chiếc xe máy dừng lại trước của khách sạn.
-Tối nay anh sẽ đến. Bây giờ...
-Em hiểu. Anh cứ yên lòng.
Thiếu phụ nhìn chiếc xe máy hoảng hốt chồm lên và lao vút đi chệch choạng. Gương mặt chị mơ hồ một nụ cười không vui cũng chẳng buồn.
Buổi tối người đàn ông đến khách sạn. Cô bé lễ tân đưa chiếc phong bì cho anh bằng hai tay nói lí nhí câu gì đó.
"Anh! Em quyết định ra ga. Có ở lại đến sáng mai thì cũng chỉ góp cùng anh đôi ba câu chuyện rời rạc và thêm một ly cafe đen nơi quán vắng. Giữa những người xa lạ em sẽ là một người đàn bà đẹp đằm thấm, dịu hiền và hạnh phúc như mọi người đàn bà khác. Em sẽ tiếp tục như vậy trong phần đời còn lại. Anh đừng băn khoăn gì về chuyện đ• qua giữa chúng mình. Hôm nay chỉ là một ngày như ba trăm sáu lăm ngày trong năm và như vạn ngày khác trong đời người. Nhớ đến em chỉ cần thêm tiếng thở dài là đủ. Chào anh!"
Người đàn ông cảm thấy dường như có một ngày như thế này, ở đâu đó, khi nào đó mà không sao nhớ nổi. Một ngày, hai ngày, nghìn ngày... Ngày cắn ngày kéo nhau đi, dằng dặc, miên man...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét