Truyện
ngắn Hồng Giang
Tên nàng là Nắng.
“Chói chang, gay gắt, ghét vòng vo, lấp lửng, nước đôi..trắng đen rõ ràng,
“quân tử”..tính đàn ông” như một vài kẻ không ưa nàng bảo vậy.
Lúc Tuân gặp
nàng, ở bến bốc vác cạnh chiếc xe chở vật liệu, vừa xảy ra một việc.
Bạn học xa nhau
mấy mươi năm, hắn không ngờ lại gặp nàng trong tình cảnh này. Nàng đứng xây
lưng lại phía đám đông, giọng cứng cỏi, dứt khoát:
- Cho chết! Đây
không phải “gà”, thằng nào muốn ôm cũng được!
Phía sau lưng
nàng một gã đàn ôm đang gục đầu xuống giữa hai đầu gối, máu nhỏ từng giọt xuống
đám cỏ ngay bên dưới hai bàn tay đang ôm mặt của gã. Những giọt máu đặc quánh
không chịu tan ngay, bám cứng lấy ngọn cỏ như muốn níu giữ tang vật của vụ va
chạm bất ngờ vừa xảy ra.
- Con này ác
quá! Không thích đùa thì thôi, sao nỡ vung mạnh tay như thế?
Nàng định cãi
lại câu gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ thảm hại của nạn nhân mình lỡ tay, kịp ngưng
lại.
Đám đông vội tản
ra xung quanh chiếc xe tải vừa bốc hàng, tìm lá nhọ nồi hay thứ gì đó cầm máu
cho gã kia.
Ai bảo gã tự
nhiên tự lành rón rén đến phía sau ôm ngang người Nắng, bô bô?
- Ai bảo cô nàng nặng những tám mươi cân. Đây
chứng minh cho mà.. co..oi..
Gã chưa nói hết
câu, hai tay nàng nắm lại, hai quả đấm vung ngược về phía sau, trúng cái phóc,
gã đổ người ra phía sau, một lúc mới lổm ngổm ngồi lên được.
Đã mệt thì chớ,
còn thích đùa.. Con này mỗi ngày vác hàng tấn trên vai, còn chưa hết sức hay
sao mà còn ghẹo với chả đùa? Nàng lầm nhẩm như vậy khi cả đám bốc vác quây xung
quanh “ánh mắt hình hinh viên đạn” cả bọn đang nhắm vào nàng.
Nắng thản nhiên
như không, không một chút bối rối, e dè.. Nhưng trong thẳm sâu, nàng chợt thấy
run.
Nàng ân hận hơn
là sợ hãi. Đó là sự thực. Ai bảo gã sàm sỡ? Nàng có cái lý của nàng, muốn đi
tới đâu thì đi, nàng không sợ. Nhưng Nắng áy náy.
Một kẻ không tên
nào đó bảo: “Phải lập biên bản về tội hành hung đánh người gây thương tích”.
Một số khác xì
xạc bàn luận. Cuối cùng tay trưởng nhóm kết luận:
- Đồng ý là cái
nhà cô Nắng này có quá tay.. dưng mờ không phải ngẫu nhiên. “Bụt trên tòa gà
nào mổ mắt” phải không các vị? Tại anh
tại ả, tại cả đôi bên. Theo tôi cô Nắng ngay bây giờ phải đưa anh ta vào viện,
tiền thuốc men hết bao nhiêu, cô phải chịu trách nhiệm thanh toán. Lập biên bản
bây giờ, ở đây chả có ai đủ chức trách. Toàn bọn áo ngắn, không váy với nhau,
lấy ai đứng ra viết với chả lách bây giờ? – Cái câu “không váy” chả ai biết lão
ngụ ý gì? Hay chỉ quen miệng, nói cho có vẻ đầy đủ văn hoa? – May là trong hoàn
cảnh này chả ai để ý đến câu chữ thừa của lão.
- Ừ có lẽ thế
cũng đúng. Công an, tòa án chả ai có mặt. Chuyện này mình giải quyết nội bộ với
nhau. Có mang ra chỗ công đường, cũng chả ai xét xử ba cái lẻ tẻ này. Đổ máu
cam, cầm được máu một lúc là khỏi, có gì to tát? Ngày nào chả như ngày nào,
giáp mặt với nhau? Kiện tụng để thù hằn cả đời à?
Bà mặt có cái
sẹo ngang má chấm dứt sự việc bằng câu nói đầy thuyết phục của mình. Tổ bốc vác
phàm khi bà đã ra lời, ít ai dám cưỡng lại. “Đại tẩu tẩu” đã phán là như dao
chém đá. Bà ta không chồng, không con, tướng đi như sư tử, giọng ồm ồm như báo,
lôi thôi “đả” ngay. Cả tổ “vếch” anh nào cũng gờm.
Cả đám tản ra,
đi làm công việc đang dở. Chiếc xe tải ba chân còn quá nửa xi măng đang chình
ình trước mặt. Đứng đó mà cãi nhau. Tối về lại kêu mình ít tiền!
N ắng ngần ngừ,
đột nhiên nàng đưa tay nắm lấy cổ áo gã đau mũi, kéo gã đứng dậy. Gã có ý vùng
vằng muốn cướng lại, nàng cộc lốc:
- Thôi đi ông,
sĩ làm cái đ. gì? Để tôi đưa vào trạm gần đây, không chảy hết máu bây giờ. Gã
không hiểu vì tức giận, hay vì xấu hổ, cố giãy tay ra.
Bất ngờ nàng xáp
lại gần, bốc bổng gã như một bao xi măng, vác hẳn lên vai. Lúc bấy giờ gã mới
thôi giãy giụa. Nói dại lỡ tay một cái là rơi, cắm đầu xuống mặt đường nhựa
đang bốc khói vì nắng nóng dưới chân nàng chứ chả chơi!
Tuân vẫn chưa
khỏi bàng hoàng. Hắn chưa hết ngỡ ngàng những gì mình vừa chứng kiến.
Có lẽ nào Nắng,
người con gái dịu dàng, ít nói, hắn đắm đuối, ăn không ngon ngủ không yên vì
nàng năm xưa, giờ trở nên, thành ra thế này?
Không hiểu nổi..
Không chủ ý,
Tuân lặng lẽ cho xe máy chạy chầm chậm phía sau nàng mà không lên tiếng. May mà xe đang thời kỳ “rốt đa”,
vẫn rất êm, nàng không nghe thấy. Hoặc cũng có thể nàng nghe thấy, nhưng chưa
biết đó là người quen, chỉ như người qua đường. Nắng không quay lại. Nếu biết
là Tuân, chưa biết nàng sẽ xử trí ra sao, vào lúc này?
Đáng ra hắn có
thể giúp nàng một tay, cho thằng bỏ mẹ kia ngồi lên xe, đưa hắn vào trạm.. Hắn
có thể chia sẻ chút đỉnh với Nắng giây phút này..
**
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét