Truyện ngắn của Hồng Giang
Nhà chúng tôi
không có máy lạnh. Không phải vì giá điện hiện nay thường xuyên quá đắt. Hao
phí đường dây quá cao, do nhà tôi ở cuối nguồn. Cũng không phải “công tơ” thuộc
loại rởm, luôn nghiêng phần lợi về phía các công ty điện, thiệt phía khách hàng.
Không phải máy lạnh giá đắt hay vì khó mua. Những thứ đó thời bây giờ còn dễ
kiếm hơn chiếc “quạt mo của thằng Bờm”. Chỉ cần hó hé vài tiếng trên điện thoại
là có người mang nó đến tận nhà. Xã hội tiêu dùng ngày nay, ba cái thứ đó chỉ
là “thò tay túi áo”, muốn lúc nào có
ngay lúc đấy!
Ngôi nhà của
chúng tôi, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng thấy nhất thiết là bên trong đã gắn
máy lạnh hoặc “phải” có máy lạnh rồi. Nếu điều đó chưa xảy ra thật vô lý và buồn
cười vì ngôi nhà khá trang trang, cất ngay sát bên đường, đẹp mắt và lại cao
tầng nữa!
Nó không có vì
những lý do khác, nói ra thì thật buồn. Phải đắn đo rất lâu, tôi mới viết câu
chuyện này. Viết để “thanh thải” chính mình, chứ không phải “Giải tỏa” như
người ta thường vẫn hay nói.
Bởi vì, xét cho
cùng, nào có ai bao vây, phong tỏa chúng tôi đâu? Có chăng là chúng tôi tự
phong tỏa chính mình vì những lý do hết sức vớ vẩn. Kiểu như “Người ta sinh ra
để làm khổ nhau”.
Dù điều đó thật
chẳng cần thiết và chẳng có lợi ích gì! Hoặc vì những lý do từ quá khứ, nguồn
cơn của nó chẳng mấy rõ ràng, có khi lại hết sức vớ vẩn, không đâu vào đâu!
Mẹ tôi luôn
vắng nhà. Bà đã về hưu mấy năm nay nhưng vẫn như còn những lý do của thời trước,
khi còn đứng lớp, thường xuyên xa nhà..
Bà có về cũng
rất ít khi cười nói, dù không có việc gì phải lo, phải buồn. Nhất là với bố
tôi, khi hai người gần nhau cũng ít khi chuyện trò. Có chăng chỉ đôi ba câu
gượng gạo. Xong. Rồi lại đi.
Bà mắc bệnh
viêm xoang mũi. Một thứ bệnh dị ứng cao với các thiết bị điều hòa. Bà bảo mùi
nó khai, chịu một tý là xây xẩm mặt mày, rất khó chịu. “ Nếu bố con ông thích
máy lạnh, cứ lắp. Nhưng nhớ để riêng cho tôi một phòng, để ngày nào tôi có nhà,
tôi ở”.
Một nhà mà có
hai mức hưởng thụ khác nhau là việc chẳng nên làm. Đó là một trong những lý do
khiến nhà chúng tôi cho đến tận bây giờ vẫn không gắn máy lạnh, thi đua với một
số nhà có gắn máy lạnh xung quanh.
Tuy thế, mẹ tôi
vẫn không hay ở nhà. Lúc bà đi thăm con gái mãi trên vùng cao. Nơi có hồ thủy
điện mới xây được vài năm nay. Bà bảo “Thương con gái vất vả một mình nuôi con
nhỏ. Thằng chồng nó có một “tý chức” bắt đầu học đòi bồ bịch, “mốt” thời thượng
theo người ta” bây giờ.
Lúc mẹ tôi nói
hội “Cựu giáo chức” của bà có công việc gì đấy. Cần thăm hỏi một người nào đó
có hoàn cảnh khó khăn. Ông A hay bà B.. vừa qua đời, hay có việc cưới xin gì gì
đó.
Cũng có khi bà
lẳng lặng không nói gì. Sắp xếp đồ đoàn vào cái túi xắc có nhiều pẹc mơ tuya,
khoác lên vai, dắt xe ra đường, mẹ tôi đi.
Những lúc ấy bố
tôi chỉ nhìn theo, không nói gì. Ông đứng ngây người rất lâu, vẻ mặt đơ đẫn. da
mặt như dày hơn như người bị “thũng”.
Cũng chỉ sau
đấy một hai ngày, bố tôi cũng mang xe ra đường. Ông đi gặp đồng đội cũ, “thăm
thân” bên kia quả núi chắn trước mặt ngôi nhà của chúng tôi. Mỗi lần đi năm bảy
ngày. Khi về lại lầm lì, không nói.
Lão Xây lác
cùng thôn bảo bố tôi hâm, dạo này đang học làm thơ, chỉ thích vắng vẻ một mình.
Nhưng tôi biết chắc là không phải vậy.
Có lẽ bởi vết
thương cũ tái phát. Ông đau nhức trong người vì những mảnh đạn không thể lấy ra
và không muốn ai chứng kiến cảnh đau nhức của mình.
( Còn nữa..)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét