..Xã hội ba đào,
chao đảo, nổi nênh, khủng hoảng, suy thoái.. thừa lý do để người ta chen chân
tìm đến những nơi như thế này. Nhưng không đâu như ở đây. Tam đồng tứ phủ, ngày
nào chẳng “nổi đồng”, chả “tiếp lễ”, sao phải cứ chủ nhật?
Hắn hỏi, hai cô
trả lời. Thì ra “cô đồng” vẫn là cô giáo, vẫn đang phải đứng lớp. Chỉ chủ nhật cô mới có thì giờ dâng hương, tiến lễ, ngồi đồng,
“triệu vong”. Không thể làm vào ngày khác, vi phạm giờ “hành chính” của nhà
trường!
Không biết Nắng
của Tuân tới đây có việc gì mà phải nhanh chóng, khẩn trương, tranh thủ nhanh đến
đây như vậy?
Càng ngạc nhiên
hơn khi hắn thấy Nắng bưng trên tay một khay lễ vật, đủ “ngũ quả”, vàng nhang,
kèm theo mấy tờ năm trăm ngàn còn rất mới. Không biết nàng chuẩn bị nó từ lúc
nào? Mang sẵn từ trong cái túi bằng vải dù mang theo trên mình sao? Có lẽ vậy.
Cô đồng mập đón lễ, đặt lên ban thờ, bắt đầu làm lễ.
Nắng ngồi phía
sau vái theo lia lịa. Được một lúc đồng nhập, mặt cô đồng tái dại, mắt trợn
trừng như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, quát:
- Nhà họ Bùi
kia! Ta biết nhà người dâng lễ nhưng bụng chưa tin. Ngươi không nhớ hồi đi làm
ăn xa nhà, vợ chồng người đã phạm phải ngôi mộ của người ta. Đã làm hố xí trên
ngôi mộ này, nên bị vong đó oán. Con ngươi mới phát bệnh, vong đó mới hành, lấy
hết vía của con ngươi đi, vì thế mà sinh bệnh…Vậy mà nhà ngươi không tin! Bệnh
của con ngươi hơn chục năm rồi. Có khỏi
cũng khỏi dần dần chứ, khỏi ngay làm sao được? Nhưng mà cô thôi. Cô đại xá cho.
Cô không chấp. Nhưng từ nay về phải thành tâm.
- Dạ cô thương,
cô bỏ qua cho. Chúng con người trần mắt thịt, thật không phải.Xin cô giúp trừ
tà ma, lấy lại vía cho cháu, vợ chồng con đợi ơn cô!
Tuân nhận ra
nét mặt thuần khiết, có phần nhút nhát, đần độn trên khuôn mặt Nắng. Hai bên
thái dương nàng lấm tấm mồ hôi, làm cho các sợi tóc mai dính bết lại.
- Hôm nay hội
đồng các quan. Tam tòa, tứ phủ đang triệu về đây. Cô chỉ nhận lễ, không thể cầu
cho con được. Nhà họ Bùi cứ về, có gì cô sẽ giúp sau nhá!
Cô đưa lại cho
Nắng một ít hoa quả và trả lại toàn bộ số tiền. Tuân chưa thấy cô đồng nào lại
chê hoặc không nhận tiền. Đây là lần đầu hắn thấy cử chỉ này. Hắn ghé tai hỏi
nhỏ một chị đứng tuổi, ngồi vòng ngoài. Chị này bảo:
- Chả cứ người
này. Với ai cô cũng chỉ giúp hộ không lấy tiền bao giờ, chỉ nhận bánh kẹo, hoa
quả để đặt ban thờ. Cũng có thể cô còn vướng chân dạy học. Lỡ nhận tiền, đến tai
phòng giáo dục mất nghề như chơi.. Có lẽ chỉ sau này về hưu rồi mới nhận chăng?
Chị ta hỏi lại
một câu như thế, hắn chịu. Không có câu trả lời. Biết đâu được với người ta?
Với lại lúc này Tuân quan tâm chuyện khác. Việc cô đồng nhận hay không nhận
tiền lúc này chả có ý nghĩa gì với hắn!
***
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét