Một chiều phố
núi tôi đi cầu lông về. Thói quen này tôi mới học được theo lối “thời thượng”
của một tay "trưởng cự" mới nổi. Y vốn là con bạc phất lên nhờ bịp bợm, đỏ đen ở
vùng này tập học làm sang. Y mua một miếng đất ngoài trung tâm xã, mở sân đánh
cầu lông. Mục đích thể thao chỉ là hình thức bề ngoài. Cái chính tạo bình phong
để che mắt chính quyền.
Buổi chiều nào
ở đây cũng tụ bạ năm ba người, trong đó có tôi. Tôi thì tôi biết học làm sang
là thứ không ra gì và không dễ học. Người ta có thể một đời người đã làm được
giàu. Nhưng để sang trọng, quý phái phải mất ba bốn đời mới nổi.
Vả lại tôi đến
đây không phải vì câu chuyện đó.
Sang hay hèn
như mẹ tôi nói có phận số cả rồi, có có muốn cũng chẳng được.
Tôi đến đây vì
lẽ khác.
Ở nhà, trong
căn hộ không có máy lạnh, bức bối thời tiết chỉ là chuyện nhỏ. Trai núi, sống
miền rừng, nóng lạnh đâu có cái gì đáng phải quan tâm?
Lý do tôi đến
chỗ như thế này là để quên đi sự áy náy trong lòng. Không thể làm ngơ đi được
khi cách xử sự của bố tôi mỗi ngày mỗi khang khác.
Mới sáng nay
thôi, vừa xảy ra chuyện, tôi áy náy vô cùng..
Bố tôi có khách.
Có mấy ông nhà văn nhà báo mãi trên tỉnh đưa hai ông từ Hà Nội
lên. Người ta muốn gặp bố tôi để viết bài “ Hậu clip Người anh hùng đặc công”
mà bố tôi là một trong số các nhân vật phóng sự truyền hình vừa được giải “Bông
sen bạc” này.
Bố tôi có vẻ rất vui. Nom mặt ông rạng rỡ hơn cả ngày thường.
Đứng bên ngôi nhà không gắn máy lạnh bên này nhìn sang phía căn nhà cấp bốn ông
ở rõ mồn một, vì thế đất cao hơn.
Thấy ông đi ra đi vào, cười nói rộn rạo, bốc máy gọi đi chỗ này,
chỗ kia.
Đầu tiên là cậu tôi đến. ( Thường vẫn vậy, cậu là người ông nhớ
đến đầu tiên, bất kể chuyện gì ). Sau đấy là mấy ông bạn đồng ngũ người các xã
lân cận.
Mọi người xuống khúc suối làm ao gần bàn cờ đá của bố tôi bắt cá,
mang nỏ ra bắn gà. Một ông chạy ra chợ mua thêm thức ăn. Hai ông chạy sang nhà
không máy lạnh của chúng tôi hỏi chỗ làm bếp.
Rồi đun. Rồi nấu. Rồi bưng lên..
Đến lúc hoàn thành mâm rượu, tôi và vợ tôi mới được gọi đến ngồi
vào mâm cho đông đủ cả nhà.
Hình như không ai để ý đến chi tiết là lạ này: Chúng tôi như thể
hàng xóm sang chơi chứ không phải con ông vậy?
Nhậu nhẹt chỗ nào chẳng như chỗ nào? Tưng bừng. Bông bốc. Nói cả
những chuyện lúc không nhậu sẽ không nói ra.
Một ông Hà Nội có ý quan tâm hỏi bố tôi về chuyện gia đình. Bố tôi
làm như vẻ không nghe rõ, hay chuyện này không cần thiết, không quan trọng gì,
ông lảng sang chuyện khác:
- Các bạn thông cảm. Chuyện về “lực lượng đặc biệt” của ta thì
nhiều. Kể cả đời chưa hết. Có chuyện sống để dạ, chết mang đi. Có những thứ lá
quanh đây rất nhiều, bôi vào người chó khôn đến mấy cũng không phát hiện ra
được. Những chuyện đấy ngay đến vợ con anh em ruột cũng không dám nói. Chiến
tranh kết thúc gần bốn mươi năm rồi, vẫn còn những điều bí mật. Nguyên tắc quân
sự là như thế. Nên các anh có hỏi điều gì đó không thể trình bày, cũng xin được
thông cảm..
Ông Hà Nội kia cứ há hốc, ông đang hỏi về gia cảnh chúng tôi chứ
có tò mò bí mật quân sự gì đâu?
Lúc đó tôi tái mặt, tai như ù đi. Hình như bố tôi cố tình lảng
tránh, không muốn nhắc đến chúng tôi.
Thường nhà ai cũng vậy. Có khách tới nhà, vợ chồng con cái đều
vui vẻ đón tiếp. Sao bố tôi không đả động gì đến vợ con mình?
Mẹ tôi ngồi chơi bên nhà cô giáo năm xưa là học trò của mình chỉ
cách mấy nhà, ông cũng không gọi về.
Thế là làm sao? Bố tôi không muốn phiền, hay ông giận điều gì?
Khách về hết. Bố tôi lại sang căn nhà cấp bốn bên kia đường. Tôi
ngồi một mình. Bứt dứt, bức bối, tôi vớ cái vợt và ra đây. Chơi thì chơi chứ
không bụng dạ nào để ý đến xung quanh. Tôi liên tục thua. Cho mãi gần nhá nhem
tối mới quay về.
Chút nữa thì tôi đâm xầm vào một người..
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét