Vì đây là sách, sách đã in ra, nó có NXB hẳn hoi, có giấy phép hẳn hoi thì trước hết phải đặt nội dung sách vào đúng Luật xuất bản.
Chắc chắn sách của Huyền Chip không phạm điều cấm nào mà phải đòi cấm.
Còn khi tiệm cận nội dung, nói là sách nhật ký, bút ký, gì gì ký đi nữa, thấy sai, thấy chỗ này chỗ kia phịa ra, thấy chưa tới đó nhưng hóng hớt viết bằng gúc-gồ chứ không thực tới, đại khái thế, thì viết bài phê bình, nêu ý kiến phê bình để lần sau tái bản chỉnh sửa. Nặng hơn thì tác giả và nhà xuất bản công khai những nội dung hơi quá, xin lỗi độc giả. Xong.
Lại nói, đọc, thấy tác giả kể nào là phải trốn vé, nào là phải vida chui....rồi hô hoán, làm thế là gây hiệu ứng xấu tới lớp trẻ, lớp trẻ sẽ học theo, sẽ bỏ học xách ba lô đùng đùng vượt biên....suy diễn như thế thì suy diễn cả ngày, lo bò trắng răng....
Tiếp cận tác phẩm của tác giả phải tiếp cận tử tế, đọc tử tế, hay thì khen, dở thì chê, có nhiều cuốn mua về đọc vài trang vứt vì nó dở hoặc mình không hợp, chuyện ấy thường, cũng như với sách của cháu Huyền Chip, nghe PR kinh quá thì mua đọc, không thích thì thôi, đừng nhặt nhạnh câu chữ rồi hô lên, gào lên, cấm cấm cấm là hơi bị điên.
Tác phẩm là tác phẩm, đừng lôi thái độ của tác giả phát biểu, hay trong buổi họp báo, hay trên fb cá nhân rồi cộng vào hết trong cái gọi là phê phán cuốn sách là cách làm ấu trĩ và mông muội.
Một tờ đơn đề nghị của chỉ một độc giả gửi đến Cục xuất bản, mắc chi Cục xuất bản vội vã làm công văn như thế, anh chỉ cần chuyển đơn của đọc giả đến nơi xuất bản xem là được, chỉ cần thế thôi, trong việc này, mình cừ ngờ ngợ rằng hay đây lại là kịch bản PR tiếp theo của nhà sách, làm nóng lên lần nữa cho đọc giả tò mò, chứ sao cả Cục xuất bản và Nhà xuất bản lại có vẻ nóng sốt như thế trong khi đáng ra chẳng việc gì phải nóng sốt. Nên nhớ chỉ mới có một đọc giả viết, đơn gửi tới và ngay lập tức có công văn, lâu nay Cục xuất bản hay Nhà xuất bản cũng nhanh nhảu thế sao? Và đọc giả này, hài hước làm sao, làm đơn yêu cầu cấm chính cuốn sách mà mình chưa đọc???? Nếu các bên hợp tác "làm trò"gây chuyện cấm chỉ nhằm bán chạy sách thì đó là hành vi rất đáng phải...cấm, vì nó rất xấu hổ.
Mình đã viết một stt gửi Huyền Chip và góp cho cháu vài ý để tỉnh táo hơn trước đòn PR của thị trường, để thấy cái khó của người cầm bút, phải nắm chắc thể loại khi viết, với cuốn này, chỉ cần ghi " truyện ký" là hết bàn cãi- ví dụ thế, nhưng mình phản đối nếu ai đó đặt vấn đề cấm sách này.
Rứa đó.
Nhắc với Huyền Chip, nếu cháu chưa đi hết 25 nước, như chú đã viết, chỉ đi 10,12, 13 nước thì cũng rất đáng khen rồi, chứ đừng dại chứng minh điều có thể không xảy ra, như cháu mới chứng minh về 22 bức ảnh của 22 nước cháu đã qua, trong đó có 10 bức ảnh chỉ là ảnh phong cảnh thì chú ở nhà chú cũng kiếm được. Đừng chứng minh với sự nghi vấn theo cách đó cháu ạ.(http://khampha.vn/giai-tri/ huyen-chip-cung-cap-hinh-anh-qu a-22-nuoc-c6a124789.html).
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét