...- Vậy cứ đến nơi, tìm hiểu sẽ biết. Trên xe nói không tiện, ông
thông cảm!
Có tiếng chuông điện thoại. Viên nọ vội xin lỗi nghe máy..
Không rõ đầu bên kia nói gì?
- Sắp đến nơi. Em cứ yên tâm. Sao? Sao?
- Gửi tiền về à? Anh đã rút được đâu? Trên này không có điểm ATM.
Với lại súng của anh hết đạn rồi. Chưa biết ngày nay, ngày mai sống bằng cách
gì? Em xem có ai ở gần chỗ anh trên này bảo “khâu tạm cho anh mấy mũi”? Thế
nào? Không được à?
“Bảo an viên” cau có ngồi phịch xuống ghế. Mặt cau có. Ông Triệu
ngờ ngợ điều gì quay sang hỏi:
- Hết tiền thật à?
- Đi gấp quá không kịp gặp thủ quỹ. Cứ nghĩ lên trên này chuyển
qua tài khoản, rút thẻ.. Ai ngờ đâu..
Mặt anh ta điêu điêu. Chỉ nghe mấy lời trên đã thấy đầy rẫy rối
trá. Cái này là “Ngửi” thấy mùi sự thật. Nhưng mình vẫn thấy băn khoăn. Nào đã
lên tới nơi đâu mà biết không chuyển được tiền? Hay là năm ngoái lên rồi năm
nay sực nhớ? Mâu thuẫn và nhiều vô lý quá?
Lại gọi điện thoại. Lần này không biết đầu kia nói gì. Thấy “nhân”
ấy bảo:
- Thế thì được, đến “khu Gốc Đào” bảo nó mang ra nhớ!
Chúng tôi xuống ở ngã ba Cò Nòi nơi có tượng đài chiến thắng hồi
chín năm. Viên “Bảo an” cũng xuống.
Lại phải chuyển xe một lần nữa mới về đến Mộc Châu.
Tôi bảo ông Trần và ông Triệu đứng cho “Chộp” một pô làm kỷ niệm.
Hàng năm hàng đời các ông ấy mới lên đến đây, chẳng phải như mình “đi lên, đi
xuống” năm ba bận.
Không ai mời, viên kia cũng ghé vào đòi chụp. Đúng là đồ dở hơi
con dơi dơi bay loạng quạng, thích chụp ảnh! Nhưng đuổi y ra khỏi khung hình
không nỡ, đành “Chộp”! ( Thêm đoạn chú thích dưới bức ảnh như sau: “Nhân viên
công vụ đang gọi về trung tâm”. Mà có có công vụ mẹ gì? Đùa tý như mọi sự đùa
đang xảy ra. Ai không thích thì thôi, nhóa)
Vào quán gọi nước uống, viên cũng thản nhiên bóc một lon nước,
như cùng đoàn. Mình đã cảm thấy khó chịu. Không phải vì tiếc lon nước, vì cái
gì đó không rõ rệt ề con người này. Nhìn kỹ anh ta chả có đồ đoàn gì ngoài bộ
quần áo mặc trên người. Ngay đến cái nón đội đầu cũng không luôn. Chả nhẽ lại
có “công ty vệ sĩ” nào có loại nhân viên bụi bặm kiểu này sao? Lúc ở trên xe
mình nghe rõ y khoe với ông Triệu “lương tháng mười lăm trệu”. Sao lại đi đôi
giày như vừa nhặt được ở đâu thế này?
Thực ra anh ta là hạng người nào? Trộm cắp, lừa đảo, nạn nhân của
đợt suy thoái trầm trọng, kéo dài? Có hàng ngàn doanh nghiệp sụp tiệm, hàng
trăm kiểu giám đốc công ty vỡ nợ đang lẩn trốn con nợ đến kỳ? Hay chỉ đơn giản
là một gã dở hơi lang bang nay đây mai đó, ăn chực ngủ nhờ?
Chưa có thời kỳ nào ngoài đường gặp nhiều nhân vật như ngày nay.
Nếu là người cầm bút, khỏi phải mất thời gian “đi tìm nhân vật”. Hàng ngày hàng
giờ “Nhân vật” lù lù ngay trước mũi mình.
Lạ một cái văn đàn vẫn phẳng như tờ, không một chút áy náy nhân
duyên. Chưa thấy nỗi đau thổ lộ đúng tiếng kêu của nó? “ Chuyện lạ phố phường”
của Thiệp chưa là cái gì. Thời ông ấy viết, diễn tiến câu chuyện còn chậm, chưa
nhanh, chưa chóng mặt như bây giờ! Có lẽ cái tâm, cái tài của người cầm bút thời
nay hạn chế. Hoặc “các anh ta” hoang mang bối rối trước các câu chuyện đời sống
mỗi ngày!
MÌnh không cần đoán nữa. Lên chuyến xe xuống Mộc Châu được một
quãng, “Bảo an viên” lộ rõ nguyên hình khi anh lơ xe hỏi tiền vé?
Viên bảo xuống đến khu “Gốc đào” sẽ có người ra trả tiền! Lơ xe
không nghe, viên ấy rút trong túi ra đưa cho anh cái thẻ ATM nói là sẽ chuộc
lại vào ngày hôm sau, ngay trên đường này.
Lơ bực:
- Không! Tôi chỉ nhận tiền mặt. Ai biết thẻ của ông thật giả thế
nào, còn nhiều ít bao nhiêu tiền?
Lại bốc máy. Lại gọi. Đầu kia không có tín hiệu.
Ông Trần từ đầu nghe rõ câu chuyện, hỏi lơ tiền của tay kia bao
nhiêu? “Tám mươi ngàn đồng”. Ông lẳng lặng đưa cho lơ, không quên đòi cái vé.
Yên ổn rồi.
“Bảo an viên” cứ ôm lấy ông chồng khóc như cha chết. “Đời này
kiếp này, con biết lấy gì trả nghĩa bố ơi”. Ông Trần chả biết vì giận hay vì
ngượng trước của chỉ của viên, gạt tay y ra: “Mày đúng là thằng điên. Không có
tiền mà dám lên xe của người ta. Bận sau đừng có dại thế nhé”!
Mình quên, không nói rõ ngay từ đầu: Ông Trần là một nhà thơ. Thế
mà có kẻ bảo: “ Phàm là bọn nhà thơ chỉ vần vè, vớ vẩn, vô tích sự. Thường là
lũ ích kỷ chỉ biết yêu mình và bủn xỉn hạng nặng”.
Đúng là thiên hạ có một số kẻ nhầm, đáng lên án! Nhà thơ Việt Nam
đâu có như vậy?
Nếu họ không có lòng trắc ẩn, chút từ tâm, có gì để viết? Và họ
còn viết lách gì được nữa? Phải không bạn?
( Còn nữa..)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét