***
Không phải bỗng
dưng mà tôi có ý nghĩ u ám, thắc mắc về cha mẹ mình. Như thế quả là không hiểu
đạo làm người, còn bất hiếu nữa.
Nhưng những gì
tôi thấy, khiến tôi không yên lòng.
Bao nhiêu năm
sống chung một mái nhà, thực tình tôi chẳng mấy hiểu biết về gia đình mình.
Một gia đình
nhìn bề ngoài còn bao người ước muốn mà chưa có được.
Bố mẹ tôi có cả
trai lẫn gái, chẳng “thất mùa” nếp hay tẻ để phải phân tâm sinh con một bề, hay
cô đơn cô quả.
Hai ông bà đều
có lương hưu đủ để sống quãng đời còn lại. Nhà cao cửa rộng, đất đai hàng mẫu
ta, chỉ cây trái trong vườn thôi đủ để nuôi sống cả nhà. Làm ra thêm bao nhiêu
là của để dành..
Tôi và người chị gái đều có công ăn việc làm
nhờ sự ưu đãi là “con thương binh”. Chúng tôi đều có gia thất đàng hoàng.
Vợ tôi là chủ
một tiệm tạp hóa trong vùng, doanh thu khá. Nói chung so với mọi người xung
quanh thua kém chỉ một vài người là cùng.
Thiên hạ có thứ
gì nhà chúng tôi có thứ nấy. Chỉ không gắn máy lạnh như một vài nhà bên cạnh,
mà lý do tôi đã nói ở phần trước rồi. Nếu không vì lý do ấy, vài ba cái máy
điều hòa với gia đình tôi lúc này chỉ là chuyện rất thường.
Ai một lần đến
đây, nhìn cơ ngơi của chúng tôi bên ngoài cũng có ý thán phục, thậm chí tỏ ý
thèm thuồng. Thật ít có gia đình nào được “nhiều bề” đến thế!
Vậy sao cha mẹ
tôi lại không như mọi người, thanh thản, sống vui cái “sống đời” cùng thiên hạ?
Tôi lấy làm lạ,
mỗi bận bố tôi kêu khó ở trong người. Mẹ tôi thường điện cho cậu tôi cách cả
chục cây số đến, mặc dù nhà cậu rất neo người, còn khó khăn.
Cậu sẽ thay mẹ
tôi chăm sóc ông.
Cậu tôi ở cho
đến khi bố tôi khỏi hẳn bệnh mới về.
Tất tật mọi việc
từ xoa bóp, giặt giũ, cơm cháo đều do một tay cậu tôi làm. Buổi tối cậu ngủ lại
luôn, chung giường với bố tôi.
Hoàn toàn không
phiền đến bất cứ ai trong nhà.
Mẹ tôi bảo: “
Anh em ông ấy hợp nhau. Có người nói chuyện, bố mày mau khỏi”. Còn nói: “Ông ấy
thích phòng máy lạnh, mẹ chịu không quen”!
Tôi nghĩ không
phải.
“Con chăm ông
bà, không bằng vợ chồng già chăm nhau” là nghĩa đời.
Dù có cực khổ
đến đâu vợ hay chồng cũng đều không nề hà, không đùn đẩy vất vả cho người khác
chăm bạn đời của mình.
Những người,
những việc như thế ở vùng sơn cước quê tôi bao đời nay là lẽ tự nhiên. Bảo mẹ
tôi ngại khó ngại khổ là đều trái với tính cách và thói quen của bà.
Vả lại nếp
sống, cách thể hiện trong gia đình tôi như bây giờ mới có ba năm nay, sau lần
bố tôi đi giám định lại thương tật.
Hôm đó bố tôi đi
đến tối, không thấy về nhà..
Mấy mẹ con chúng tôi phải vất vả ngược xuôi
tìm kiếm mãi mới thấy, nói mãi ông mới chịu về. Không nói lý do vì sao. Không
ai hiểu căn cớ gì, bỗng dưng lại thành
ra thế?
Chứ ngày mới
về, bố mẹ tôi đâu có sống với nhau như vậy?
Vợ chồng thương nhau, chăm sóc cho nhau hơn cả
vợ chồng son đang còn trẻ, yêu quý nhau không thể tả hết.. Hạnh phúc ít khi
thấy ai hơn ở đất này!
Ngôi nhà chúng
tôi ở không có máy lạnh bây giờ chính là kết quả của cuộc sống chung hạnh phúc,
chung sức chung lòng của hai người một thời
gian dài giữa cha mẹ chúng tôi mà có. Tuy kiểu kiến trúc đã cũ, không được
thanh thoát như nhiều nhà thời bây giờ, gần hai mươi năm trước nó là ngôi nhà
to, đẹp nhất vùng!
Nhiều người còn
nhớ chuyện bố tôi sau ngày ở chiến trường về, “học Tô Vũ” chăn đê.
Thời bao cấp
ông nuôi được đàn dê mấy trăm con là hy hữu, duy nhất tỉnh này. Đàn dê ấy là
nguồn tài lực duy nhất để có được ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở bây giờ. Khi ấy
cả vùng chưa ai có nhà xây, chưa chỗ nào có điện. Ra thành phố phải qua mười
mấy con suối, vượt qua chặng đèo dài, heo hút và xa..
****
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét