Truyện Thứ hai
Xe đang chạy ngon trớn, bỗng dưng chựng lại..
Một gã trung trung tuổi vẫy xe, theo kiểu lạ lùng!
Gã không đứng bên trái, cũng không bên phải. Chắn ngay giữa
đường. Bác tài gân mặt đã nổi lên, rần rật. cặp lông mày trợn ngược báo hiệu trước
một cơn tá hỏa..không rõ vì sao, tự dưng cặp lông mày giãn ra, những đường gân
trở lại trạng thái hài hòa?
Hẳn là ông ta đang định vung ra một câu chửi rất tục, kịp dừng
lại.. thôi. Cử chỉ này khiến mình chú ý đến kẻ vừa lên xe.
Hẳn đây là một “nhân” quan trọng. “Nhân” này lẳng lẳng lên xe như
sự mặc nhiên phải thế, chả cần trình bày, chào hỏi với ai. Cách ăn mặc của y
thật chẳng thể đoán được y là đẳng cấp, giai tầng nào trong xã hội?
Y mặc chiếc áo màu gạch non, màu áo cảnh sát giao thông vẫn mặc,
cộc tay, có đủ hai túi ngực. Bên bả vai cánh tay phải có phù hiệu màu xanh chữ
đỏ : “Bảo an Setu cutes”. Mình chả hiểu ngoài hai chữ tiếng việt ra, mấy chữ
tiếng anh kia có ý nghĩa quái gì? ”Biểu hiệu” nhà nước hay công ty quỷ nào
trang bị cho y, hay là y tự chế? Chịu!
Đang thời có nhiều nhân viên đặc biệt, “công tác ngầm”, sự chưa
hiểu biết của mình và cả số đông “nhân xã” như vậy, âu cũng là sự ”phình
phường”!
Nhìn kỹ khách mới lên có cái trán của người quen đeo gùi, bộ ngực
thợ “kéo cưa lừa xẻ”, cánh tay có bắp của ngư dân biển. Cơ nào cơ nấy cuồn cuộn,
săn chắc. Nếu là cán bộ, mình đoán tay này nếu có làm “nhiệm vụ” hay “công tác”
chi đó thì chủ yếu nhờ vào hai cánh tay hơn là
nhờ vào cái đầu.
Nhất là đôi mắt một mí, bên trên vạch đậm đám lông mày dài và hơi
bị rối không toát ra thông điệp nào. Chút tinh quát che phủ bên ngoài chút đờ
đần giả tạo. Mình chưa từng được nhìn vào đôi mắt kiểu như thế bao giờ..
Thoảng nghĩ: “Cũng là gặp gỡ ngẫu nhiên. Trong cái thế giới “xà
bì” này, sức đâu để tâm đến những chuyện dửng dưng?”
Mình quyết định không chú ý đến hành khách vừa lên.
Một hai giờ nữa, anh đường anh, tôi đường tôi. Có gì đâu để ý nhau
cho thêm mệt xác, sau cuộc hành trình trong gió mưa một ngày như thế này?
Ông Triệu có riêng cái số đào hoa. Khác hẳn tôi và ông Trần. Cả
xe có nhõn hai em xinh tươi lại cứ xoắn lấy ông mà chuyện. ( Các em ý hình như
từng thấy ông xuất hiện trên “tàng hình” vài ba bận). Câu chuyện đang lên đến
cao trào của một “ngụ ngôn mới”. Ai nấy mở hết cửa tâm hồn, cười hết cỡ miệng.
Sự kiện này làm cho “Bảo an” viên nọ chú ý. Anh ta mở lời làm quen.
Ông Triệu lúc đầu còn giữ kẽ, không mặn mà lắm. Sau rồi “Bảo an
viên” “bật mí”:
- Tôi vừa trong Nghệ An ra. Sắp tới có sự kiện trọng đại ở Mộc
Châu, xếp lệnh cho phải khẩn trương lên đây ngay!
- Việc gì vậy? – Ông Triệu e dè hỏi, ( có lẽ một phần máu nghệ
được khơi gọi?).
- Ra ông không biết có sự kiện mới sắp xảy ra ở địa phương này à?
- Không. Quả thực là tôi không biết – Ông Triệu thành thật!
Đang ngồi, “bảo an viên” lập tức đứng lên, như đang trước một cử
tọa đông người:
- Tết “Độc Lập” của người Mông tổ chức nay mai, ông không biết thật sao?
- Không biết..
Bảo an viên bèn một tràng dài. Những là đoàn nghệ sĩ do viên “Bảo
vệ” gồm những ai sẽ có mặt trong ngày hội y vừa nói: “Đoàn vừa trong thành phố
Hồ Chí Minh ra công diễn phục vụ lễ hội trong ba ngày góp vui cùng với đoàn
Xiếc nghệ thuật của Mianma, Đoàn ca sĩ lừng danh Thái Lan và một số nghệ sĩ Hà
Nội. Năm ngoái tổ chức cũng to. Mộc Châu pháo hoa bắn sáng cả vùng trời. Tiền
treo giải thưởng cho những trò “vui chơi có thưởng” kể cũng vài trăm triệu..
Năm nay có khi quy mô còn hơn.”
Máu “báo” của ông Triệu được kích thích, hỏi:
- Sơn La là tỉnh khó khăn,
kinh phí đâu để tổ chức “hoành” như thế?
Viên “Bảo an”, mủm mỉm cười, vẻ bí mật:
- Cái này khó nói.. mà ông là ai? Lên đây có việc gì, hỏi nhau cứ
như hỏi cung vậy?
- Tôi cũng người của “Gió bốn phương”. Trung ương mời lên Mộc
Châu, không phải “địch” đâu bố trẻ ạ. Đã nói thì nói rành mạch, lấp lửng kiểu
như bố trẻ nghe ấm ức lắm!
- Vậy cứ đến nơi, tìm hiểu sẽ biết. Trên xe nói không tiện, ông
thông cảm!
Có tiếng chuông điện thoại. Viên nọ vội xin lỗi nghe máy..
( Còn nữa..)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét