Những cô gái ngồi ở càfê Taza làm anh nhớ em
Mùa Ðông lạnh xám cửa kính
Mà mắt họ lại ấm đen
Những cây Sồi nặng trĩu cô đơn ngoài công viên
Mà họ thì tung tăng như Sóc
Líu lo như chim Hoạ Mi
Anh muốn gõ vào bàn phím chiếc máy đánh chữ cổ không còn giấy carbon
Những lời tình cố để dành
Vì mấy ngón tay thèm đụng chạm
Anh muốn đun sôi ấm nước đồng đen
Người chủ quán dành để chưng quá khứ
Bằng tiếng cười thuỷ tinh vỡ của tuổi thanh xuân
Vì lòng muốn tan băng
Và
Lục lọi những ngăn kéo của chiếc tủ kệ gỗ cũ kĩ
Còn sót lại gì
Ký tự hay sợi tóc một người
Em
Họ vẫn cứ mãi líu lo
Như cuộc đời mới bắt đầu
Mà sao mùa Ðông của chúng ta vẫn kéo dài
TR.C
Arcadia, January 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét