mùa xuân thật là ngu ngốc
cớ sao lởn vởn xứ này
xứ sở
câm nín
chán ngắt và
buồn nôn kinh khủng
phí hoài
gót chân tháng giêng
gót chân mộng du
lạnh buốt mơ màng
giẫm đạp lên
tiếng thở dài ngàn năm hà nội
giẫm đạp lên
tấm biển hiệu nhâng nháo
không còn khả năng xấu hổ
giẫm đạp lên
đôi mắt người lính già năm cũ
bị phản bội
còn hơn
một nghi lễ
mi (zê) bẻ chùm lá non
vẫy chào
niềm vui không thể bị giết chết
đang ló dạng đâu đây
tiếng cười không còn gì để mất
niềm tin đang leo ngược dốc
vượt qua những tháng ngày
bị đánh tráo
có lẽ
mùa xuân không hề ngu ngốc
lang thang phiêu dạt xứ này
gót chân tháng giêng
gót chân mộng du
lạnh buốt
mơ màng
chầm chậm mang theo thông điệp
trận cuồng phong hoa hồng
rực rỡ
dữ dội.
sắp tràn về
và
nhấn chìm tất cả
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét