“... the sound of the rain needs no translation.”
(Alan Watts quotes Zen roshi Morimoto in his autobiography titled In My Own Way)
Lâu nay, tôi thường đọc, thường nghe câu “mưa rơi không cần phiên dịch” và được nhiều người cho rằng nó là một câu thơ trác tuyệt của nhà thơ Trần Dần.
Lên google, tôi gõ tìm từ khóa mưa rơi không cần phiên dịch trần dần thì được kết quả: About 1,380,000 results (0.28 seconds).
Nguyên văn câu này nằm trong bài thơ dưới đây:
Thơ mini.
.nước mất …Ăng k’or còn?
.mưa rơi không cần phiên dịch
.người?
người là
một động vật tượng trưng?
.phi tượng trưng - bất thành phu phụ?
.từ chữ thơ đi vào cuộc lữ?
.duy
một
trần dần
con mắt - chạy vào trong?
.tôi đau ở…
mỗi người một vụ án?
mỗi người
chôn
sống - một chân mây?
.tôi đau ở
tôi thờ văn tự xứ này lên”
.tất cả diễn ra trong khói một tia nhìn?
.tất cả diễn ra trong lá vắng một tia nhìn?
.tôi tắt nốt
những mặt trời rù
trên
rù rù
những đám đông đen?
.được ván cờ thua trong buổi chiều quốc hận?
.mất ngủ hàng đèn
trong một thủ đô đen?
.không mua các động vật dễ dàng hay đi đường dễ.
.ngày đêm chạy đèn cù trên một địa đồ đen.
.bộ hành cà nhắc? buổi chiều im phăng phắc?
.không lời - những đám mây trôi.
.có một vùng thơ tên gọi không lời.
.bước lặng
tôi về cõi lặng?
một trời -
tôi vẫn lạc quan đen?
.mỗi thay đổi chân trời
một thay đổi nhân sinh?
.ai?
ai khuấy động những hải dương buồn?
những chân trời biển đắng?
ai khuấy những chiêm bao hoàng tuyền
những giấc kê đen?
.ai? ai nấu điện cho những đô thành thoi thóp điện?
cho thế giới buồn phiền…ai nấu giấc kê đen?
.không biết sáng sao làm bằng những sao nào?
.tôi hỏi cả ngày
những câu hỏi chân mây?
.người thơ
không rắc nước hoa
lên những bông hoa mình trồng
.tôi không phải một du khách hành giả - chỗ nào tôi cũng tự nhủ « thế thôi mà? có thế thôi mà? »
.sáng bảnh-bành-banh
mày vẫn ngủ-ngù-ngu.
.ai?
ai biết những mặn chát - chân mây
trên bốn biển lệ rì rầm
.tôi chỉ sống vì tôi chưa vội chết? tôi chết từ từ phận sống gán cho tôi.
.bất tử làm gì? nếu phải mãi mãi sống đìu hiu?
.ngắc ngứ chiêm bao
li tán cả vùng sao
trăng mới tự bên Lào
ai thắp xứ chiêm bao?
.khi cây khóc hết lá…
nụ cười rêu ngủ đá
khói sau mưa?
.mỗi nhà thơ mang một địa ngục? không ai người chung sống nổi với nhà thơ?
.không khóc không cười tôi vẫn chỉ lạc quan đen
.gió lùa
trong
lá vắng
- nhân sinh?
.tôi khóc
những người bay không - tới nổi chân trời
càng khóc
những người
đã - tới chốt
ở chân mây?
.Nô el? đêm thêm đêm
bao giờ đêm vẫn làm đêm
ngồi buồn tôi nhớ
những người bỏ quên.
.viết? giết một cái gì? đầu tiên là là quan niệm viết? rồi luôn đó, một vài cái khác - trong ngoài mình? nếu không viết làm gì?
.bốn cẳng chạy tới tận chân trời? không bõ? không bõ? vớt về một canh cánh chiêm bao
.tôi vác
cái đầu ma xó
qua những ngã tư…
mộng du mưa
hai mắt tù mù
Bài thơ trên đã được đăng ở link này của website Tiền Vệ, và cũng đã được trích dẫn và bình luận ở vô số những nơi khác. Chẳng hạn ở những link dưới đây mà tôi tạm lấy làm ví dụ:
“Tôi cho rằng Trần Dần sử dụng thơ như một chất liệu để xây lên đó một ngôn ngữ Việt có tính nghệ thuật cực kỳ hiện đại chứa ẩn nhiều tầng tâm thức. Cho đến nay, ngôn ngữ chạy trên thơ và thơ-văn-xuôi của Trần Dần hoàn toàn khác với tất cả những nhà thơ khác, kể cả những nhà thơ là bạn của ông.
Ngôn ngữ nghệ thuật của Trần Dần giống như một IP Core Network.
Chạy trên nó là những bài thơ có tác dụng như access platform, để người đọc qua đó truy cập được vào các tầng ngôn ngữ.
MƯA RƠI KHÔNG CẦN PHIÊN DỊCH
(Trần Dần)”
Hay:
Phùng Quán tâm sự:
“Các tác phẩm của anh Trần Dần hầu như tôi đều đọc. Có cái tôi hiểu và có cái tôi không hiểu. Nhưng khi tôi hỏi, anh Trần Dần chỉ nói: ‘Mưa rơi không cần phiên dịch’. Ðề nghị anh Trần Dần nói rõ hơn điều này.”
Hay:
Nhà thơ Trần Dần không chủ trương áp đặt nghĩa cho chữ, ông chỉ làm mới những con chữ để tự thân nó phát sáng lên cái nghĩa mới của nó. Đây chính là một sự cách tân theo bề sâu khác với sự cách tân theo bề nổi của con chữ. Trong di cảo thơ đồ sộ của ông, rất nhiều bài thơ mang trong mình một lẽ sống Trần Dần, một nội quan cảm xúc Trần Dần, một triết lý nhân văn kiểu Trần Dần mà đoạn thơ dưới đây là một cửa -sổ –mới:“Nước mất …Ăng k’or còn?/mưa rơi không cần phiên dịch/người?/ người là một động vật tượng trưng?/phi tượng trưng - bất thành phu phụ?/từ chữ thơ đi vào cuộc lữ? duy một/ trần dần/ con mắt - chạy vào trong?/ tôi đau ở…/ mỗi người một vụ án?/ mỗi người chôn sống - một chân mây? / tôi đau ở/ tôi thờ văn tự xứ này lên”/ tất cả diễn ra trong khói một tia nhìn?/ tất cả diễn ra trong lá vắng một tia nhìn”.
*
Sáng nay, tình cờ một người em của tôi, Anthony Ton, post một status trên tường facebook của cậu ấy:
The sound of the rain needs no translation. - Alan Watts
(tạm dịch: “tiếng mưa không cần phiên dịch”)
A, ngộ quá! Tôi lại vào google
và được About 58,900 results (0.20 seconds).
I had a discussion with a great master in Japan, and we were talking about the various people who are working to translate the Zen books into English, and he said, ‘That’s a waste of time. If you really understand Zen, you can use any book. You could use the Bible. You could use Alice in Wonderland. You could use the dictionary, because the sound of the rain needs no translation.
- Alan Watts
Alan Watts quotes Zen roshi Morimoto in his autobiography titled In My Own Way . Watts (1915-1973) was a British-born philosopher, writer and speaker, best known as an interpreter and popularizer of Eastern Philosophy for Western audiences. He moved to the United States in 1938 and began Zen training in New York. Pursuing a career, he attended Seabury-Western Theological Seminary, where he received a master’s degree in theology. Watts became an Episcopal priest then left the ministry in 1950 and moved to California, where he joined the faculty of the American Academy of Asian Studies. Watts gained a large following in the San Francisco Bay Area while working as a volunteer programmer at KPFA, a Pacifica Radio station in Berkeley. Watts wrote more than 25 books and articles on subjects important to Eastern and Western religion, introducing the then-burgeoning youth culture to The Way of Zen (1957), one of the first bestselling books on Buddhism. (Source: Wiki)
Có thể nghe ông ở youtube, link này:
Ngộ, vì nó gần giống câu thơ “mưa rơi không cần phiên dịch” của Trần Dần mà tôi dẫn ở trên. Hai câu hầu như không khác nhau mấy ở nội dung.
*
Ngộ ư? Vậy là sao?
Hai bộ óc thơ mộng ngẫu nhiên va phải nhau trên hành trình của họ chăng?
Hay còn bí mật gì khác?
Bây giờ tôi lẩn thẩn tự hỏi, “Mưa rơi ở đâu vậy ta?”
Thận Nhiên
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét