Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Không phải văn cúng cụ, mà là văn BỰA của anh cu phẹt. Nghiêm mãi cũng mỏi, pà con cảm phiền!

LAI CHU DU KÝ ( tiếp...& hết)



Tôi đi Lai Chu, xứ bú zù mù u mọi nhẽ. Gần 500km đường miền núi đèo dốc ngoằn nghèo làm tôi phải bấm độn tay mà nhẩm ra nhanh cũng phải đi tong 10 tiếng. Thế đóe được rồi dù đi có đôi, là thằng Bôm Bốp, cộng thêm cả đồng chí lái xe. Tôi gọi điện ướm thử dăm con mái, te tái rủ rê. Cơ mà ế. Chúng bảo cuối năm bướm bận lắm, có gì ra giêng. Mẹ tiên nhân, ông thì ông dí dái. Quân ăn hại, đái khai, dắm ra bã.

Khởi lúc 11h trưa. Con Mẹc Di - Eo - Cây lâu ngày tù túng phố phường rống lên như ngựa vía trên đại lộ Thăng Long trực chỉ hướng Tây Bắc phăm phăm bốn vó. Giời đẹp lắm, nắng vàng như chân lý chói qua tim. Một sự khởi đầu tốt đẹp tuy dặm dài thiếu gái cũng thấy ngai ngái bâng khuâng.

Đến Tú Lệ, bản Thái phồn hoa tỉnh Yên Bái, chúng tôi nghỉ chân bên chảo bánh chuối, bánh khoai của một cô nàng thổ địa. Nàng không xinh nhưng thắm chuyện. Chúng tôi vui và giải quyết chảo bánh trong nháy mắt. Cảm kích cái thú vị chân chất đơn sơ nên thằng Bôm Bốp mở cốp xe lôi ra chục nem chua Thanh Hóa mà nâng niu dâng tặng, coi như sự đối lưu sản vật địa phương. Nàng khúc khích cảm ơn và không quên nhời đáp từ chân thật " ăn vào đi ỉa thì chết em". Bọn tôi thộn hết cả mặt. Quả là sự thật thà không phải khi nào cũng tốt. Bao nhiêu hứng thú bỗng chốc tụt từ bẹn thẳng tắp xuống đến mắt cá chân. Chúng tôi xắc quần lên xe rùi hehe nhìn nhau xấu hổ, hố hố...

7h tối đến Than Uyên, một huyện nghèo như định mệnh thuộc Lai Chu, chúng tôi dừng ăn cơm. Kinh nghiệm đường dài chỉ ra rằng cứ nhằm những quán nhiều xe ô tô đỗ mà vào. Đang vuốt tóc sửa giày thì một con chó to vật xồ ra nhè bánh xe mà nghếch chân lên đái. Một sự đón tiếp quá đặc biệt dành cho lữ khách miền xuôi. Đói rã hộng nên tọng nhiệt tình và phải gọi thêm một âu nhựa cơm tăng - bo nữa. Nếu như âu cơm đầu thơm mùi gạo vùng cao thì âu thứ hai chả khác đéo gì dành cho chó. Nguội, hôi và dậy mùi ẩm mốc. Chẳng hiểu đồng bào gian dối hay vô tình?

Từ đây đến thị xã Lai Chu còn đúng 76km nữa, bấm độn thì chỉ quãng hơn một tiếng là tới nơi. Bọn tôi thong thả trêu con chó, ăn hết đĩa cam rồi mới túc tắc lên đường. 

10h đuối tới Lai Chu. Thị xã miền biên viễn mới được xây dựng khi tách tỉnh đón chúng tôi trong sự vắng lặng đến tê người. Khách sạn Mường Thanh buồn đời chào chúng tôi với tấm bảng tên nhấp nháy như răng bô lão đang thay, đực cái lung lay mẻ khủa nên cũng có nét giống răng những anh hề.

Bữa sáng ở khách sạn mà ngao ngán. Thực khách dúm ró trong cái lạnh ban sáng vùng cao, vật vờ đi gắp từng chút thức ăn nghèo nàn tủn mủn. Bọn tôi cũng nhao ra vớ bát sứt, đĩa mẻ mà khua khoắng liên hồi. Tôi chốt món cơm rang, dặm thêm ít bắp cải xào cho mềm họng. Thằng Bôm Bốp thì đủ loại bún miến phở, cài thêm đôi trứng trần. Chúng tôi chụm đầu ăn, hì hục như trâu húc mả. Rồi thằng Bôm Bốp á lên một tiếng, mặt nhăn môi trề, tay chu đáo lôi ra từ miệng sợi đen đen quăn tít. Nó nắn nót nhâng ngang tầm mắt, rồi trịnh trọng phán: " lông ...". Tôi ngất mẹ ra bàn, mồm phòi ra cơm rang. Không phải nôn mà buồn cười muốn chết. Mấy cô em phục vụ chẳng hiểu ất giáp mô tê, ất ơ lượn lờ điều nghiên khó hiểu.



Trưa đi ngoại giao với thằng Bôm Bốp, một đàn anh cánh hẩu làm ăn, chuyên nghề thầu khoán, dân Nam Đệnh chính tông. Lên đây mới biết chỗ của con đồng bào là ở bìa rừng, bờ suối, nơi bằng phẳng tuyền Kinh tộc miền xuôi mạn Nam Đệnh, Thái Bềnh. Chúng khôn như rận nhưng vì cái địa dư mà trông ra cái vẻ ngô ngố thật thà. Thằng Bôm Bốp có phong cách ngoại giao kỳ tài bằng sản vật. Bằng chứng là nó mang đến vài trăm quả nem chua đặc sản quê hương. Chưa hết, lại còn cả mấy xách nước mắm đóng chai theo lối cổ truyền. Theo như nó nói, nguyên lý của phong cách ngoại giao này là " của một đồng - công một nén", rất chi là ăn thua. Tất nhiên đi kèm với những thứ dân dã đó là đôi chai Chivas sứ 21 tuổi và cái phong bao lưng lửng mấy trăm đô.

Đàn anh cánh hẩu biện cỗ đãi tại nhà, tuyền thứ ngon nhưng do tối tăm mặt mũi lo chúc diệu mà tôi chả xơi được miếng đéo nào cả thành ra không nhớ tên. Diệu đàn anh đãi là thứ nước trong leo lẻo đóng chai Lavie nửa lít có cái tên khá độc: diệu ủy ban. Đây là thứ diệu chưng cất riêng cho cán bộ địa phương và doanh nghiệp máu mặt tiếp khách. Nghe quảng cáo là uống say êm và không đau đầu, khỏe như trâu khi...húc mu ( không phải mả nha). Thảo nào mà TP.HCM cũng thi đua có thứ diệu này, tên hơi khác là diệu thành ủy. Không biết miền ngược học miền xuôi hay miền xuôi theo đuôi miền ngược?

Cả buổi chả hiểu chúng tôi nói chuyện đéo gì, vì chưa mở miệng ra thì đã có ly diệu kề môi với đủ thứ lý do lý trấu. Mà đâu phải ít người, chốc chốc lại có một ông đầu bù răng bựa tạt mâm, tự xử ba chén rồi lại mời vòng một lượt. Kinh nghiệm uống diệu vùng cao chỉ ra rằng, nếu bạn không muốn chết tại mâm thì hãy gợi ý đi một chỗ khác, uống thứ gì nhẹ nhàng hơn và tìm cơ hội xả ra nếu có thể. Hoặc giả khấn giời lạy đất khi đứng dậy có ông nào đó trúng gió hay tai biến mà tha cho. Không là chết!

Một thần dân thổ địa làm thơ ký cho quan đầu tỉnh dẫn cả bọn đến một quán hát có nhẽ là trứ danh nhất tỉnh lị. Thôi thì làm tí xả hơi và lạy giời không chết. Chưa ấm chỗ thì từ đâu xổ ra nguyên một tiểu đội các cô em. Chúng rất lạ, sàn sàn lít nhít như nhau, mông như chõm cau phập phồng trong quần Jean đồng bộ. Phần thân là những chiếc áo gió tối màu nhưng khăn quàng cổ lại cực kỳ rực rỡ. Đàn anh bảo, đồng bào cả đấy, cứ tự nhiên. Tôi để ý quả thế thật bởi qua nhời ăn nói vẫn thấy ngọng ngịu liu riu. Hỏi chuyện quê quán thì không Phong Thổ cũng Mường Tè. Tôi càng tin hơn nữa khi thấy chúng nhắt nhắt như kẹo mút, không giống các cô nàng miền xuôi ở cái nhẽ phổng phao, ồn ào. Cái tôi lạ là khi bật bia, chúng đấu mõm hai chai vào nhau mà đánh bật nắp trong tiếng kêu pấc pấc...

Đàn anh và sơn thần thổ địa mải mê ca hát, nhẽ muốn chứng minh vùng xâu xa không hề đói kém và cũng có chất chơi. Mà chất quá đi chứ lị, ban đầu nhạc sến, đến giữa nhạc xanh và tanh bành là nhạc nhảy. Tôi chịu, hát nhõn bài " Nụ cười biệt ly" thuộc hôm đi Sài Gòn rùi ngồi tỉ tê vê ti sờ tí một cô nàng. Say dịu dàng ra phết hehe! Kinh nghiệm rút ra là, khi say, hãy sờ vú. 



Rồi tôi ngủ. Tỉnh dậy thì thấy đang ở khách sạn. Nhưng tôi không tin ở mắt mình khi thấy cô em quán hát đang ngồi thu lu mép giường mân mê cái chun áo gió. Ngó đồng hồ đã 10h hơn. Tôi hỏi sao em lại ở đây? Nó nói bạn anh bảo về. Tôi hiểu cơ sự nên móc túi đưa nó 5 trăm và cảm ơn rằng không có nhu cầu. Nó không lấy và bảo cũng không về cho đến khi trời sáng. Định gọi cho đàn anh nhưng sợ quấy quả đêm hôm nên lại thôi. Kể giường đôi thì mặc xác nó nhưng giường đơn cũng hơi phiền lòng. Đang loay hoay thì nó bảo, anh cứ ngủ trên giường, em dưới đất. Giá như một cô nàng lung linh và có chút tình viễn xứ thì tôi ngược lại ngay, đằng này...

Là em chọn đấy nhé. Tôi thảy cho nó cái chăn rồi cuộn mình vào ga giường nức nở ngáy. Trong chút nỗi hoài thương tôi cố luận giải độ tín nhiệm và trung thành của con mái núi rừng và anh cảnh vệ gác lăng có gì đồng hay dị?

Sáng sau khi thức giấc đã không thấy bóng cô nàng. Bọn tôi đánh xe ra ngoài ăn sáng. Chắc thằng Bôm Bốp vẫn tởn cái lông nhỡ gặm phải hôm qua. Trên xe tôi lý giải cho nó về nguyên do và sự tích những chiếc lông  rụng. Rằng là do lạnh quá mà thôi chứ không hẳn sài đẹn hay nấm bẹn. Nó đồng ý với tôi và chốt lại là đến trâu bò còn tơi tả chứ ngả nghến mấy sợi âm mao đã ăn thua đéo gì. Phép liên tưởng từ lông sang lông trâu bò làm tôi cười tóe cả dắm non. May là thít kịp thời và quyết liệt cơ hậu môn nên không nôn ra bã. Hỏi chuyện đêm qua, hóa ra đều có quà cả. Là mấy cô nàng quán hát kia thôi. Nhưng hình như cũng không "ăn uống" gì thì phải bởi tôi thấy nó mặc khải và thần thái hẵng như trống choai gáy sớm gọi đào phai.

Tạt qua nhà đàn anh nhờ chuyển nốt ít quà cho lãnh tụ. Vẫn lối ngoại giao nhân dân đậm đà bản sắc dân tộc là nem chua, nước mắm xách, Chivas sứ 21 năm và đô - la. Có điều liều lượng tăng lên tí chút. Sự bất đối xứng và cả cân đối này làm tôi hơi lo, bởi tôi nằm lòng nhời ông cụ dặn " không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". Nhưng cụ ơi, cụ quên mất một điều là " lính tráng có suất". Sự bất công nếu được định vị bởi ngai vì và tầm quan hệ thì sẽ trở thành lẽ công bằng, mọi nhẽ. Cấu trúc xã hội và cuộc đời nó thế, cụ cào bằng đi là thế đéo nào?

Bọn tôi khởi về xuôi đúng 11h như khi khởi ngược. Cả một lý trình vạn dặm chỉ mỗi việc quà cáp, đánh chén thế thôi. Càng nghĩ mới thấm cái câu " của cho không bằng cách cho" mà sốt cả ruột. Sau chuyến đi này mối giao hòa mở ra, cơ hội làm ăn sững sờ ngay trước mặt. Bất lắm thì sự hiện hữu hình hài danh phận cũng nói lên một điều rằng, hôm ấy, ngày này bọn tao đã đến đây hehe.

1h chiều về đến Tú Lệ, cả bọn dừng ăn cơm. Định nghé quán cô nàng bánh khoai bánh chuối chuộc lại tí xấu hổ hôm lên nhưng nghĩ lại đéo dại. Là bởi nhỡ cô nàng đi ỉa thật thì chí nguy. Quân tử khôn thì chớ có dại lồn. Chân lý đấy. Tiếc là chẳng mấy ai lội qua được cái khe hẹp óc ách nước trên sườn đồi lún phún cỏ xanh non trong suốt dặm dài đời trai chí chát.



Chiều sơn cước buông sớm như sơn nữ buông màn. Bọn tôi buồn bã ngậm tăm. Chỉ có con chiến mã vẫn phăm phăm bốn vó. Bất giác lấp ló vệ đường hai thiếu nữ ôm nhau đứng, mặt bấc ra lộ. Dưới chân là mớ hành lý rất khó định vị là bao tải hay chăn bông? Thằng Bôm Bốp tụt kính, xuôi không em? Chúng quay mặt đi. Xe lùi lại. Vẫn thằng Bôm Bốp, về Hà Nội không? Một đứa nói, chúng em về Yên Bái thôi. Lên đi - Giọng thằng Bôm Bốp. Tôi lầm bầm chửi thầm.

Hóa ra chúng là hai sinh viên sư phạm mầm non quay lại trường sau đợt thực tập năm cuối. Nom kỹ chả thấy nét đồng bào. Hỏi ra mới biết là ở Thái Bềnh dưới xuôi lên theo bố mẹ. Chúng chẳng mấy xinh nhưng sự tơ nõn cũng đủ sức làm cho hòn có phần tê tái. Tôi ngồi cạnh hai đứa, ghế sau. Chẳng thích thú mấy nên im thin thít. Thế là được thể cho thằng Bôm Bốp cướp diễn đàn. Hót chán thì quay sang mời kẹo cao su, nước suối, sữa tươi, thiếu nước moi d ra mời ăn xúc xích.

Một đứa thì hinh hích ngồi nghe, chốc chốc lại be ré lên khi có đoạn buồn cười. Đứa ngồi cạnh tôi thì nghẹo đầu ngoan ngoãn. Nó thở vào mang tai tôi, ban đầu thì nồng nàn lắm, sau lại có vị chua chua. Rồi nó rú lên, nôn nôn, cho em xin túi bóng. Tôi vớ vội cái túi bóng màu vàng mang đi phòng bị dán pha khi gặp mù. Nó chộp lấy như cách các cô nàng cuồng dâm cao trào vồ chim bô lão. Tôi không dám nhìn cảnh kinh dị đó mà quay mặt đi lầm rầm rủa thằng Bôm Bốp. Người con bé chồm lên sau mỗi cú phóng nôn. Có cảm giác như nó bị người ta thắt cổ hoặc bị một kẻ nào đó bạo dâm bịt miệng trong khi vẫn thúc chày. May cái là cũng sắp đến nơi chúng cần đến.

Đôi bóng lũn cũn đi trong chiều chập choạng vào khu nội trú. Qua đèn pha tôi thấy đít con bé kia ướt đẫm. Thôi bỏ mẹ rồi, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là " miệng nôn, trôn tháo". Tôi bật đèn trong xe soi, ghế da ánh lên màu nước. Soi kỹ hơn xem có ra bã không nhưng chả thấy gì. Đúng là ăn ở phúc đức có khác. May ơi là may!

Bọn tôi không dừng ăn cơm mà quyết chạy thẳng về nhà. Xe đường xa lại có tí nước gái nên ngai ngái một mùi khó tả. Tôi luôn mồm rủa thằng Bôm Bốp. Nó chịu khó nghe rồi động viên tôi, gái đái xe là may mọi nhẽ. Tôi bảo nó mà giây hành kinh ra thì mọi nhẽ sẽ...đỏ hơn. Mẹ cái nết dại l, cấm bỏ được. 

Về đến nhà là chín giờ rưỡi tối. Chửa kịp cất hành lý thì thằng Bọ Dừa, cháu lãnh tụ Bọ Dứa gọi đi đánh nhắm. Mệt bã nên chối không đi nhưng nó bảo gái xinh và tình mọi nhẽ. Hehe đâu có gái là vác cái lên đường thôi. Đến nơi thấy ba con trâu già đang bu quanh thằng Bọ Dừa, tóc vén sừng điệu nghệ ngúc ngoắc hai bên. Không chờ cho nó hỏi, tôi thanh minh là mới đi Lai Châu về, không có nhu cầu ăn mà chỉ có nhu cầu... thịt nghé. Nó chỉ vào ba con trâu già đang ha hả, anh cứ nhá.

Đù má! Tôi thò tay vào hàm vặn răng, ra ý khó nhai rồi ra ngoài đi đái. Và cút thẳng.

Vợ dọn cơm cho ăn, nựng, tắm đi, tí em iêu. Đi bị ma bắt hồn về nhà còn bị ồn bắt vía nên tôi trợn mắt quát, iêu cái cồn!

Vợ tôi hết hồn! Tôi cũng hết chiện!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: