Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Hot boy và hot girl


Viết tặng nàng Beo!
Dưới ánh đèn rực rỡ, sáng tối, thật giả của "sàn sân khấu" chính luận-xã hội, nàng được cư dân mạng xem như là một hot girl bởi sự quý hiếm của mình, và cũng không ngạc nhiên, nàng yêu thương gọi chàng là hot boy.
Cái hay của giới truyền thông là có thể phù phép cho những kẻ chẳng ra gì biến thành những nhân vật nổi tiếng và ngược lại. Hiện tại, nàng và chàng đang nhảy múa theo những con số thật ấn tượng trên thanh tìm kiếm của Google. Đạo lý làm người, "công trồng là công bỏ, công nhổ cỏ là công ăn", dù không sinh ra, nhưng đã phát hiện và dẫn đường chỉ lối đưa tài năng đến độ chín đỏ của cái nghiệp chướng "sinh nghề tử nghiệp". Không đánh giá đúng bản thân mình, "Quyết định" sẽ thay cho lời tự quyết.

Ngày xưa, Osin Huy Đức đưa ra thông điệp trên blog của mình là "Cái cây tìm sự cô đơn trên cao, ngọn cỏ tìm sự đông đảo dưới đất", đó là sự nhìn nhận hết sức tự nhiên, thuần túy, cơ bản. Trong trường hợp cụ thể cá biệt này, "cái cây" hay "ngọn cỏ" đều phải cô độc, cô đơn, cô quạnh. Đặc thù quái thai trong quản lý ban phát cho họ quá nhiều ân huệ và biết trước quá nhiều thông tin. Quy luật đúc kết, cái gì kiếm được dễ dàng quá thường sinh ra chủ quan, ngạo mạn. Thiên bẩm thừa trí khôn, dục tính dụ dỗ vật chất tình tiền, đời thường bôi tro thực dụng trét trấu công danh. Bất hạnh thay, sự tiến hóa chậm trong tâm hồn hoang dã sơ khai mà đôi khi phần con tranh chấp lấn át phần người để hai cá thể âm dương có thể tìm đến nhau, để có thể đồng điệu trường tồn. Không thể gọi là sử, thì gọi là tin đồn, giai thoại, dân gian, cổ tích, truyền thuyết, thần thoại .., thiếu gì cách dùng từ trong biển trời ngôn ngữ VN. Bia đá mòn nhưng bia miệng ngàn năm vẫn trơ trơ, người thường đã vậy, huống gì là hot boy, hot girl.

Xem rối, người ta thường thú vị những chi tiết gây hài và chú ý cái kết của kịch bản. Có một lời tâm sự chân tình từ một vị Tướng an ninh đáng kính, vừa mới qua đời Tết Dương lịch vừa qua: "Tướng Trần lên, ông cảm thấy yên tâm"

Hoàng hôn, tuổi già gặm nhấm, một tiếng chuông chiều vang xa, từng nhịp kinh đều đều vấn an "chúng sinh sân si thị phi" trong đêm khuya vắng... Sáng ra, nghiền ngẫm "chiếc lá cuối cùng" và đoán xem quá khứ, hiện tại, tương lai sự sống có màu gì?

MP

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: