người treo dù lơ lửng trên sóng biếc
mà hồn vĩnh già thâm căn
già cốc đế
như chú pélican vụng về
tìm đâu nào tăm cá
nơi ký ức nhốt gió
buổi thuận hòa thanh niên
ăn năn từng vụng nước (*)
già cốc đế
như chú pélican vụng về
tìm đâu nào tăm cá
nơi ký ức nhốt gió
buổi thuận hòa thanh niên
ăn năn từng vụng nước (*)
tôi hay viết những câu thơ quằn quại
[ý chừng bỏng rát kinh niên]
thiệt ra đời thẳng đuột
chẳng có gì khổ đau
nghĩ gì làm gì những nấc thang tuột
chữ nghĩa đôi lúc phải dày vò
để cảm xúc không là
gạo trắng nước trong
[ý chừng bỏng rát kinh niên]
thiệt ra đời thẳng đuột
chẳng có gì khổ đau
nghĩ gì làm gì những nấc thang tuột
chữ nghĩa đôi lúc phải dày vò
để cảm xúc không là
gạo trắng nước trong
chỉ là tưởng tượng hết thảy
hay ho gì bộ nhớ
gấp nếp ngủ vùi trong khe
một cô nường mang tên cẩm chướng
bông tía thẩm quỳ
màu đỏ rựng lên tiếng dội vang
phong cầm trên nóc thánh
mà tình trần tơ tưởng rất hèn
đùi thuôn
giữa violoncelle chàng hảng
rịn xuống lờ mờ tóc tiên
hay ho gì bộ nhớ
gấp nếp ngủ vùi trong khe
một cô nường mang tên cẩm chướng
bông tía thẩm quỳ
màu đỏ rựng lên tiếng dội vang
phong cầm trên nóc thánh
mà tình trần tơ tưởng rất hèn
đùi thuôn
giữa violoncelle chàng hảng
rịn xuống lờ mờ tóc tiên
chiếc ghế bành chạy trốn một mình nơi góc tối
văn sách phóng vụt qua đường
giờ này động biển không còn ai nhảy sóng
diện tích bạo loạn chiếm lĩnh phương hướng mai sau
ký ức hàng chợ
kẻ đứng nói láp nháp mỗi ngày
tụt dần xuống
tuyên ngôn
văn sách phóng vụt qua đường
giờ này động biển không còn ai nhảy sóng
diện tích bạo loạn chiếm lĩnh phương hướng mai sau
ký ức hàng chợ
kẻ đứng nói láp nháp mỗi ngày
tụt dần xuống
tuyên ngôn
cancún hăm mốt tháng sáu mười ba
(*) ý Du Tử Lê trong Khúc Thụy Du
(*) ý Du Tử Lê trong Khúc Thụy Du
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét