NGUYỄN TRỌNG TẠO
NHÀ VĂN
Thật may, anh là người chưa nhũn não
ngày lại ngày tự múc óc nuôi mình
ộc ra con chữ
ộc ra tâm can kiến tạo sinh thành
Người đời gọi anh là nhà văn
anh vẫn gọi anh là bác thợ cày
cày trên giấy trắng
những luống chữ đen đen
Anh là chiếc hộp đen tích đầy sự sống
lai ghép những mảnh đời thành nhân vật bước ra
chân thiện mỹ thấp hèn hay độc ác
chẳng là ta mà sao vẫn là ta?
Một thế giới riêng nhà văn mang tới
cho ta yêu cho ta giận cho ta thương
cho ta thấy nhân gian buồn vô tận
những nỗi buồn chấu cắn chẳng buồn hơn
Anh báo động một ngày tình tan rữa
sói thay người thống soái cả trần gian
trong tuyệt vọng anh tin từng con chữ
sẽ cứu rỗi địa cầu dù con chữ mong manh
Bởi anh là nhà văn
anh là người chưa nhũn não…
25.9.2002
BÀI HỌC VE
Ve hát hết mình thình lình tắt tiếng
mùa nhặt xác ve xếp vào kỷ niệm
Hồn chẳng còn thơ hồn khóc lơ ngơ
ngày buồn ú ớ đêm vui lờ nhờ
Làm thơ không thành chuyển ngành làm báo
vua Thục thở than cuốc kêu tiếng sáo
Thôi đợi hè về nghe nhạc tìm ve
sao hoa phượng nhựa rơi đầy giỏ xe?…
22.8.2001
TRONG QUÁN LÝ THÔNG
Tôi hỏi công chúa: Thạch Sanh đi đâu?
Công chúa lầu bầu trả lời: Không biết!
Tôi hỏi Nguyệt Nga: Vân Tiên đi đâu?
Nguyệt Nga âu sầu: Hình như đã chết!
Tôi hỏi cave. Cave cười ngất…
Chợt nhận ra mình giữa quán Lý Thông.
23.8.2001
NHÀ VĂN
Thật may, anh là người chưa nhũn não
ngày lại ngày tự múc óc nuôi mình
ộc ra con chữ
ộc ra tâm can kiến tạo sinh thành
Người đời gọi anh là nhà văn
anh vẫn gọi anh là bác thợ cày
cày trên giấy trắng
những luống chữ đen đen
Anh là chiếc hộp đen tích đầy sự sống
lai ghép những mảnh đời thành nhân vật bước ra
chân thiện mỹ thấp hèn hay độc ác
chẳng là ta mà sao vẫn là ta?
Một thế giới riêng nhà văn mang tới
cho ta yêu cho ta giận cho ta thương
cho ta thấy nhân gian buồn vô tận
những nỗi buồn chấu cắn chẳng buồn hơn
Anh báo động một ngày tình tan rữa
sói thay người thống soái cả trần gian
trong tuyệt vọng anh tin từng con chữ
sẽ cứu rỗi địa cầu dù con chữ mong manh
Bởi anh là nhà văn
anh là người chưa nhũn não…
25.9.2002
BÀI HỌC VE
Ve hát hết mình thình lình tắt tiếng
mùa nhặt xác ve xếp vào kỷ niệm
Hồn chẳng còn thơ hồn khóc lơ ngơ
ngày buồn ú ớ đêm vui lờ nhờ
Làm thơ không thành chuyển ngành làm báo
vua Thục thở than cuốc kêu tiếng sáo
Thôi đợi hè về nghe nhạc tìm ve
sao hoa phượng nhựa rơi đầy giỏ xe?…
22.8.2001
TRONG QUÁN LÝ THÔNG
Tôi hỏi công chúa: Thạch Sanh đi đâu?
Công chúa lầu bầu trả lời: Không biết!
Tôi hỏi Nguyệt Nga: Vân Tiên đi đâu?
Nguyệt Nga âu sầu: Hình như đã chết!
Tôi hỏi cave. Cave cười ngất…
Chợt nhận ra mình giữa quán Lý Thông.
23.8.2001
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét