Những ngày hè lê thê lười biếng, lười cả chuyện suy tư, là những ngày toàn hảo cho những đề tài vô thưởng vô phạt, mua vui vài trống canh (hay nhất là giữa những đợt tắm biển hay đi dạo quanh núi với người tình). Các bài do BCA góp nhặt dưới đây là một hình thái chạy trốn của trí tuệ và thăng hoa của xúc cảm. Xin chuẩn bị tinh thần trước là đừng nghiêm túc, đừng giáo điều, đừng thiên kiến…đọc qua rồi cười hay khóc, nhưng đừng nhớ gì…Một ngoại lệ cho Góc Nhìn Alan.
Hãy viết những mẩu chuyện mình biết hay phê bình về đề tài này, và cố quên các định lý khoa học, số liệu thống kê, hay tư tưởng Mao Trạch Đông….Cơn gió hè sẽ mang đi tất cả.
Cô gái Việt trẻ và một ông Úc già…
Jerry K…kể cho Alan
12 Aug 2013
Jerry qua Việt Nam công tác 12 năm trước, làm quen rồì yêu một cô thư ký trong sở và giã từ luôn thiên đường Úc. Anh hiện đang làm kế toán cho một hãng FDI của Mỹ, lương không cao ngất trời nhưng cho anh một lối sống phong lưu hơn các đồng nghiệp bản xứ. Anh cưới Hoa (cô thư ký) đã hơn 10 năm và có 2 đứa con gái lai rất kháu khỉnh. Sau khi kinh doanh nhà hàng và lỗ của Jerry hơn 40 ngàn đô, Hoa bị buộc phải ở nhà chăm con. Ông Úc già còn ghen tuông nên không cho Hoa mướn người làm để nàng không có thì giờ đi chơi với bạn bè.
Lương Jerry cũng tốt, nhưng sau thuế thu nhập cho Úc và Việt, cộng tiền bồi dưỡng cho 2 bà vợ cũ (alimonies), cộng với vật giá khá cao ở Việt Nam (từ thực phẩm nhập khẩu đến tiền trường quốc tế cho con cái), hai vợ chồng Jerry cũng khá chật vật với tài chính hiện giờ. Tuy nhiên, Hoa coi như mình may mắn, có một ông chồng lo làm ăn, không bê tha, không đánh vợ, chăm sóc gia đình từ chút…
Tuy nhiên, nhiều áng mây đen đe doạ mỗi ngày. Gia đình Hoa, quê Sóc Trăng, từ cha mẹ, anh chị em đến chú bác cô cậu…liên tục “xin” tiền Hoa. Lúc thì cần chữa bệnh, lúc thì cần mua heo giống, lúc thì đụng xe, lúc thì bị công an bắt, lúc thì nợ đầu gấu, lúc thì bị úp hụi, lúc thì may quần áo tựu trường…Jerry nói anh ghi lại khoảng 388 mánh khoé xin tiền của gia đình vợ trong 7 năm qua. Mỗi ngày Hoa nhận khoảng 12 cuộc gọi xin tiền, chắc chắn là nhiều hơn chi nhánh Chữ Thập Đỏ ở Sóc Trăng.
Những cuộc gọi gây stress cho Hoa, rồi Jerry…vì anh phải chi tiền. Anh nói mỗi tháng, khoản tiền cứu trợ này không dưới 30 triệu.
Jerry đang tìm việc để có cơ hội quay về Úc. Hoa nói nàng sẽ không theo Jerry về Úc và sẽ ở đây nuôi con một mình. Hai vợ chồng chuẩn bị ly hôn….
Phụ nữ Tây đáng yêu hơn phụ nữ Việt
THEO VNEXPRESS (lấy từ một trang Facebook) 7 Aug 2013
Trước khi đòi hỏi và chê bai đàn ông Việt để chạy theo đàn ông Tây thì chị em phụ nữ Việt cũng nên nhìn lại bản thân mình. Theo tôi cũng chỉ có đàn ông Việt mới chịu được tính cách của phụ nữ Việt thôi, chứ đàn ông Tây mà nhìn thấu bản chất, chắc họ cũng sẽ chạy mất dép.
Tôi là một người sinh sống ở cả Việt Nam và Mỹ một thời gian dài, tôi cảm thấy hình như các chị em Việt đang quá đánh giá cao tầm bản thân của mình. Các chị em nghĩ chồng Tây dễ lấy thế sao? Thực tế tôi nghĩ phụ nữ Việt so với phụ nữ Tây còn thua nhiều điểm lắm.
Thứ nhất, so về ngoại hình. Tôi thấy từ dáng đến khuôn mặt đều thua phụ nữ Tây như: mũi tẹt, dáng nhỏ làm sao cuốn hút và hấp dẫn như các phụ nữ Tây chứ.
Thứ hai, so về tính cách, tôi càng có thể kể ra cả rổ những thứ chị em ta thua xa chị em Tây như: các bạn gái hay vẫn vỗ ngực tự hào là họ đảm đang, hiền dịu, giàu đức hy sinh. Chuyện này tôi nghĩ chỉ đúng với đời các bà, các mẹ ngày xưa của chúng ta mà thôi.
Phụ nữ Tây đảm đang hơn phụ nữ Việt
Còn chị em bây giờ vụng về thấy ớn, đã thế còn hay kêu ca, đòi hỏi. Các bạn sang Tây mới biết phụ nữ Tây đảm đang gấp ngàn lần phụ nữ Việt. Người nước ngoài họ sống tự lập từ nhỏ, cho nên việc nhà họ rất rành, nấu ăn rất ngon. Mà món ăn Tây làm đòi hỏi công phu lắm chứ không đơn giản là cứ xào, đổ mắm, đổ nước vào là xong.
Nhiều cô còn làm bánh mì, bánh ngọt nhoay nhoáy ấy. Mà phụ nữ Tây không có chuyện vừa làm vừa kêu ca như chị em Việt đâu. Tôi có vài người bạn Việt Nam đã lấy vợ, nghe các cậu ấy than thở về vợ cũng thấy ghê. Lúc nào các cậu đó cũng bị vợ lấy lý do làm việc nhà hầu hạ chồng ra để làm cao, chất vấn.
Phụ nữ Tây không như vậy, họ rất vui vẻ khi nấu nướng cho những người mà mình yêu thương. Ðã kêu ca thì họ không làm. Họ không bao giờ quản chuyện tiền nong của chồng như các chị em Việt hay làm. Chỉ cần góp đủ sinh hoạt phí và lo được cho con cái là ổn. Còn đâu tiền ai nấy giữ. Ðâu có khổ sở như đàn ông Việt, tiền mình làm ra mà lại phải giấu giếm như là tiền đi ăn cắp, phải quỹ đen quỹ đỏ khắp mọi nơi.
Bạn gái hiện tại của tôi cũng là người Mỹ. Ở bên cô ấy, tôi thấy thoải mái, vui vẻ hơn nhiều so với bạn gái người Việt trước đây của tôi. Riêng về điểm này, tôi thấy phụ nữ Việt rất vô lý. Họ không có sự tôn trọng tối thiểu đối với chồng. Nên nhớ vợ chỉ là người bạn đời chứ không phải là mẹ mà o ép. Có nhiều chị em còn giữ hết tiền lương của chồng, rồi hàng ngày “phát tiền” cho chồng như kiểu mẹ đưa tiền quà sáng cho con trước khi đi học.
Về đức hy sinh, tôi thấy phụ nữ Tây còn hơn phụ nữ Việt. Bạn bè Tây của tôi có mẹ ở nhà nội trợ rất nhiều, hy sinh toàn bộ sự nghiệp cho chồng con. Mà cái quý là họ không cho đó là hy sinh, họ tự nguyện và coi công việc ở nhà chăm sóc con cái, gia đình là một công việc cao cả.
Các bà mẹ Tây rất giỏi. Một nách 3, 4 con vẫn nuôi con khôn lớn, đẹp đẽ, giỏi giang, không một lời than thở kêu ca. Còn mấy bạn trẻ Việt bây giờ mới “lên chức” làm mẹ nuôi con mà đã làm như đang đi trả nợ, kêu than ầm ĩ.
Tôi không thích kiểu một vài phụ nữ Việt cứ lấy cái cớ sinh con vất vả ra để hành hạ và đòi hỏi đàn ông. Các bạn sinh con ra, được làm mẹ thì phải lấy đó làm điều hạnh phúc thiêng liêng. Cớ sao lại dùng đứa con ra làm lý do uy hiếp chồng thế?
Phụ nữ Tây đáng yêu hơn phụ nữ Việt
Họ vui vẻ, thân thiện, cư xử thật lòng. Chứ phụ nữ Việt thì bên ngoài tươi cười như hoa nhưng bên trong thì tính toán. Phụ nữ Việt luôn nghi ngờ, luôn đề phòng tất cả những người xung quanh, đặc biệt đối với chồng và gia đình chồng.
Một điểm nữa là phụ nữ Tây không biết nói khích, nói xéo như phụ nữ Việt. Có gì không vừa lòng thì họ bảo thẳng, bàn bạc cách giải quyết sao cho hợp lý. Ðâu có như các chị em phụ nữ ở đây, nếu không được như ý mình là y như rằng sẽ đá thúng đụng nia, sưng sỉa cả ngày.
Ði chơi với phụ nữ nước ngoài tôi thích một điều là họ rất hiểu chuyện. Tôi cũng không hiểu người Việt ta lấy đâu ra quan niệm là đàn ông phải lo kinh tế, đi đâu cũng phải trả tiền dù chỉ là bạn bè, đồng nghiệp bình thường, nếu không trả sẽ bị xem là ki bo, thậm chí còn bị bảo là đàn bà. Vô hình chung, gánh nặng tiền bạc đặt lên vai đàn ông rất nhiều. Nhưng chị em Tây không như vậy. Họ chia tiền, bình đẳng. Phụ nữ bên đó không có thói quen đào mỏ, ỷ lại như nhiều phụ nữ Việt Nam.
Còn về “chuyện ấy”
Phụ nữ Việt còn nhiều quan niệm bảo thủ trong sex và không giỏi bằng phụ nữ nước ngoài. Mặt khác, họ cũng hay lười tập thể dục nên thường sức khỏe rất yếu và thiếu sự chủ động chốn phòng the.
Nhiều chị em Việt khen đàn ông Tây thoáng, không để ý chuyện trinh tiết.Tuy nhiên, người nước ngoài rất coi trọng sự chung thủy trong tình yêu. Ðối với họ, sự đồng điệu về tinh thần rất quan trọng, người yêu phải là tri kỷ của họ. Phụ nữ Việt không thế, cái mà họ quan trọng lại là sự chung thủy về thể xác, còn tinh thần thì lại rất hay phản bội. Biểu hiện là một số người thường xuyên đứng núi này trông núi nọ, so sánh người đàn ông của mình với người khác.
Ðiều này tôi đánh giá là tệ hơn nhiều so với ngoại tình thể xác. Yêu phụ nữ Việt cũng rất mệt mỏi. Một là yêu mà không được đụng đến, yêu chay, tình yêu chẳng khác gì tình bạn. Còn nếu lỡ đụng đến họ rồi thì họ lại bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm, biến chuyện tình yêu trở nên nặng nề, trở thành gông cùm trói chân, rất nhàm chán. Tôi thích cách yêu của phụ nữ Tây. Họ thoải mái, thậm chí có thể sống chung với người yêu.
Thật ra họ không hề buông thả chút nào, mà là họ rất cẩn thận. Họ muốn xem xét mọi khía cạnh xem có phù hợp hay không rồi mới tiến đến hôn nhân, một việc đại sự cả đời, mới ký vào bản cam kết ràng buộc nhau về pháp luật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét