..Thì
ra nhà hàng “cá heo” không phải chỗ nào khác, đối diện ngay bên kia đường. Chỗ
một thời là nơi bán hàng cung cấp theo bìa, một nhánh của cửa hàng Tông Đản
chuyên phục vụ cán bộ cao cấp. Thời buổi kinh tế thị trường, nó không cần đến
nữa, được hóa giá, thành công ty cổ phần.
Vẫn
nhà hàng ẩm thực. Khách cả tây lẫn ta chen vai thích cánh. Phía sau xe bốn chỗ
xếp từng dãy dài.
Vị
trí độc đáo này, bài trí sang trọng, nhưng cửa hàng không được rộng rãi như các
nơi khác trong thành phố. Khách đến đây phần nhiều bặt thiệp, ít ồn ào như nhà
hàng Nỗ đến nhầm chỗ vừa rồi.
Bạn
vàng đang ngồi cùng mấy vị nữa, hai đàn ông và một thiếu phụ không còn trẻ. Họ
đang đọc và nghe một bài thơ của thiếu phụ kia.
Màn
giới thiệu.
Tòi
ra một ông “triết gia” mới nổi ở Hà Thành.
Ông
này vừa hoàn thành xong thuyết “Tâm vũ trụ”. Một chủ thuyết mới thách thức cả
chủ nghĩa duy tâm và duy vật. Động chạm không chừa một ai. Kể từ chúa Jê su đến
Đức Phật Thích Ca màu ni. Từ ông Kac Mac đến Hêgghen , Kan ,
Beccli, Stre.. Động chạm cả đến các nhà khoa học tự nhiên như Einstein, thuyết
tiến hóa của Đac Uyn..
Một
khái niệm mới về vũ trụ và xã hội loài người.
Tất
tần tật bị xới lên, nhìn ngắm và giải thích lại..
Theo
ông này “mọi hiểu biết về vũ trụ của loài người từ xưa đến nay, đều đáng vất đi
cả”. Căn nguyên của mọi bất hạnh như chiến tranh, lạc hậu, khủng hoảng và đổ vỡ
xã hội đều bắt nguồn từ sự “u minh”, chưa thông tỏ, thiếu giác ngộ của loài
người.
Muốn
loại bỏ những thứ đấy, con người cần phải có “bộ lọc sóng ý thức”, nâng cao chỉ
số IQ và EQ của mỗi cá nhân.
Một
ngày nào đó qua “thiền toán học”, sóng ý thức được sàng lọc một cách đầy đủ,
thiên tài chỉ là thứ nằm trong túi áo của mỗi người.
Các
phát minh khoa học, các giải Nô ben sẽ trở thành hiện thực nếu người ta muốn.
Các
cuộc cách mạng, đấu tố, lật đổ, cải cách vv.. sẽ không còn cần thiết.
Con
người sẽ nắm tay nhau cùng đến với thế giới của tình yêu và hạnh phúc mà không
cần phân chia giai cấp chủng tộc!
Bao
nhiêu vướng mắc, khó khăn, mâu thuẫn, phức tạp của cái thế giới bắt đầu xu
hướng hỗn độn, suy đồi, đi dần tới bế tắc, tan giã này sẽ được giải quyết thật
đơn giản. Chỉ cần “thiền toán học qua bộ lọc sóng ý thức”!
Thật
điên rồ và cũng thật quyến rũ, rất cảm hứng và đầy thích thú. Pha chút lãng mạn
tràn vào các giấc mơ của những kẻ luôn day dứt tâm can, thích tự làm khổ bản
thân mình để tìm tòi, sáng tạo như Nỗ đây!
Mặc
dù trong thâm tâm hắn vẫn thấy nó điên điên, rồ dại thế nào? Nhưng mờ từ xưa
đến nay có ý tưởng vĩ đại nào lại không bắt đầu từ điên rồ và ảo tưởng?
Nó
là cái gì vừa gớm giếc vừa lớn lao. Vừa Vĩ đại lại vừa đểu cáng, mang tính giả
dối vì chưa được kiểm chứng qua thời gian thực tại.
Và
đặc biệt nguy hiểm nữa, nếu người ta không đi tới thấu đáo, triệt để, minh
bạch, chân chính và trung thành đến đáy không vụ lợi..
Nên
khi bạn vàng giới thiệu hai người làm quen với nhau, Nỗ cứ có cái cảm giác rất
khó tả về người này. Đây là một con người, một thánh nhân hay một tên hoang
tưởng, một con bệnh tâm thần?
Dù
sao cả hai vẫn ngồi xuống bên nhau, cùng cụng cốc bia to tướng giơ lên ngang
mặt:
-
Cái này hết, trăm phầm trăm!
Ực.
Nỗ
chưa bao giờ uống bia như uống nước trong cơn khát thế này.
“Không
nói chuyện chủ thuyết. Giờ là lúc nghe thơ”. Bạn vàng có ý đưa mắt nhìn cô
nương đối diện với mình như để nhắc khéo.
Mực
và tôm hùm được mang lên.
Thơ
sĩ nữ sau màn hỏi thăm gia cảnh, sáng tác của Nỗ, liền rút bút ra đề tặng sách.
Một tập thơ bìa dày, màu trắng nét chữ nhã nhặn như con người nàng.
Trong
bị của Nỗ số đầu sách tăng thêm một cuốn nữa sau đợt đi “trại văn” này. Nỗ có
xem qua đôi bài đầu tiên. Chả biết các bài sau thế nào, hắn có cảm giác tập thơ
này của cô ả có thể nói từ “Được” trở lên. Có mấy câu hắn rất thích. Đại loại
thế này:
“
Một người ngồi im như cây. Khát –
Một người buồn theo như mây. Rát..”
Cho
dù ý tứ nó thế nào hắn chưa ‘thụ” hết được.
Nói
chung, thơ là phải thế. Càng khó hiểu càng đáng là thơ hay. Mốt thời đại, thơ không
thế thì còn gì là thơ?
(
Còn nữa.. )
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét