Sau chuyến công tác thành phố Hồ Chí Minh về, Choẽ bò em lại được các bác trong Hội Văn nghệ tỉnh cho đi trại viết ở Nha Trang với tư cách là trại trưởng. Phải nói là cái số em năm nay nó may mắn, được "vào nam, ra bắc", cưỡi "máy bay tàu bò" đi liên tục. Lần này lại nhảy một phát làm trưởng trại mới oách chứ. "Có chức có quyền" trong tay hẳn hoi nha. Chả thế mà đêm trước khi đi trại em thao thức đếch ngủ được, cứ mong cho chóng sáng để dẫn đoàn đi, để được thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Thì có bao giờ em giữ cái chức oách thế này đâu. "Cờ đến tay phải phất" chứ.
Đoàn văn nghệ sỹ em dẫn đi đợt này rặt các vị "đầu bò đầu bướu", "có nanh có mỏ" trong làng nghệ. Ghê lắm. Toàn những người "nói ra văn, thở ra thơ" cả. Không rắn với họ là không xong. Em tuy "ngu như bò" nhưng em có cái chức trưởng trại. Không tuân thủ ư, em chẳng lại cho ra bã ấy à.
Vừa ngồi trên ô tô ra sân bay, học tập các bác lãnh đạo, em vừa quán triệt anh em. Có mấy vị lần đầu đi máy bay "lơ ngơ như bò đội nón". Vài vị đi rồi thì ra cái điều sành điệu, "tinh vi sờ ti con chuồn chuồn", tranh nhau với lãnh đạo (tức là với em) nói về máy bay "cứ như mổ trâu mổ bò". Em tức quá phải giơ thẻ vàng ra, nhắc lại cho họ biết chức năng, vị trí, quyền hạn, trách nhiệm... trưởng trại của em họ mới chịu ngồi im.
Có hơn chục vị mà phải chia làm hai tốp. Tốp cưỡi tàu bay em trực tiếp chỉ huy. Tốp đi tàu bò em phân cho lái xe của em là Chu Quyết Phượng làm toán trưởng. Toán này do kinh phí vợ cấp hạn hẹp, có vị phải bán hàng tấn sắn khô, huy động "gà nở, chó con" đi trại vưỡn đếch đủ tiền cưỡi máy bay nên phải chịu đi tàu bò vậy. Phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" mà. Bộ và Hội lo tiền ăn, tiền nghỉ và một lượt vé đi, hội viên dự trại lo một chiều vé về. Hơn ngàn cây số chứ ít gì, đi máy bay, tàu hoả đều tiền triệu cả. Tàu bò 30 tiếng. Máy bay hơn một tiếng. Toán kia phải đi từ hôm trước. Em có tiêu chuẩn lãnh đạo, nhà nước lo tất. Chả thế lại không ư? Không thế ai làm lãnh đạo, phải không các bác?
Lúc ở cơ quan xuất phát, chủ tịch Hội em dặn em đủ thứ, chỉ sợ em quen thả bò, không làm lãnh đạo được. Em hơi bị ấm ức. Chớ có coi thường tôi nha. Quản cả đàn bò tôi còn làm được nữa là quản có mấy ông bà văn nghệ sỹ. Ông ấy cười cười bảo "chọn hãng máy bay oách nhất cho ông đó". Tôi nắm chặt tay trưởng hội có ý ông yên tâm và cảm ơn ông ấy đã phong chức và tạo điều kiện cho tôi và đoàn đi trại. Ra sân bay, nghệ sỹ múa Nguyễn Vũ Hùng nheo mắt nhìn chiếc máy bay nói: "Sao nó lại vá loang lổ thế kia nhỉ?". Tôi nhìn vào vỏ chiếc máy bay to đùng thì thấy quả thật như thế. Đôi chỗ sơn nâu, sơn đỏ loang lổ. Tuy nhiên, tôi vẫn nói đầy vẻ tự hào: "Xấu gỗ nhưng tốt nước sơn". Mình đi hãng Rét-xít-ta đấy. Loại oách nhất đấy". Chẳng ngờ mấy cô gái đẹp như trong mộng đi cạnh giơ tay bụm miệng cười. Còn mấy vị trông khá sang thì nhìn tôi như nhìn người từ hành tinh khác đến. Được thể tôi càng vênh mặt lên. Chả thế lại không ư! Ông là trưởng trại đây nhé, đếch sợ bố con thằng nào đâu. Tuy vậy, tôi nghĩ giá được hãng Rét-xít-tây thì vưỡn oách hơn.
Ngồi trên máy bay, tôi cố nghển cổ cao hơn kiểm đếm anh em trong đoàn. Làm lãnh đạo nó khổ thế đấy, có được ngồi yên như dân thường đâu. Không kiểm, lỡ có vị nào lạc, vị nào tinh vi chọn chỗ ngồi với gái đẹp rồi bỏ đoàn thì chết tôi à? Để yên tâm hơn, tôi đứng hẳn lên, đi đi lại lại trong khoang máy bay, giơ tay đếm quân của mình như kiểm đếm đàn bò của tôi. Trách nhiệm ra phết. Và...cũng oai ra phết.
Chợt cô tiếp viên hàng không đến kéo tay tôi: "Mời bác về chỗ ngồi của mình đi. Thẻ tàu của bác đâu?". Tôi hơi bị ngỡ ngàng. Sao lại tự tiện kéo tay lãnh đạo như thế được nhỉ? "Xin lỗi cô nhé, tôi là trưởng trại, tôi phải kiểm quân của tôi chứ", tôi nén bực dọc nói. Tự nhiên làm mất cái cảm hứng làm lãnh đạo của tôi bảo sao mà không tức. Cô tiếp viên vẫn nhã nhặn giải thích. Cuối cùng, tôi vưỡn phải về ngồi vào ghế của mình. Tuy nhiên, "bụng bảo dạ": dù sao ông vưỡn cứ là lãnh đạo, nha.
Máy bay phành phạch bay hơn tiếng đồng giờ thì tới Cam Ranh. Vừa đúng ngọ. Bụng đói meo nên tôi chẳng để ý đến quanh cảnh xung quanh nữa. Đeo cái túi hãng Prudential đựng ba bộ quần áo với tập bản thảo trên lưng, tôi "cắm cổ cắm đầu" lao nhanh ra cửa sân bay. Bây giờ mà được bát phở bò thì chỉ có nhất. Chợt có tiếng gọi với sau lưng: "Sếp ơi, bắt tắc xi về trại chứ?". Tôi ngoảnh lại thì ra là cô Tuất, phó văn phòng đi giúp việc cho tôi. Sực nhớ đến vai trò lãnh đạo của mình, tôi quyết luôn: "Chả thế lại không ư. Tắc xi chứ. Chẳng lẽ lại xe ôm?". Vừa nói xong thì thấy cả chục vị áo trắng sọc xanh, sơ vin, cavat bâu đến. "Sếp đi xe em nhé". "Mời sếp ra xe em". Chưa bao giờ tôi thấy mình oách như lúc này. Tôi thong thả lấy cái kính ra, từ từ lau, từ từ đeo và nhìn cánh tắc xi bằng nửa con mắt. Thực tình thì tôi muốn đi ngay lắm rồi, kiếm nhanh cái quán nào mà oánh một bát phở, hay cái bánh mì cũng được. Giá như mọi khi, nhân viên quèn thì tôi đã "luổn" ra quán tranh thủ ngấu nghiến rồi nhưng hôm nay khác, mình làm lãnh đạo cơ mà. Phải khề khà một chút. Phải dềnh dang một chút. Và cuối cùng, hai chiếc tắc xi được tôi chọn, lai xe sướng rơn đưa đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ đến nhà sáng tác Nha Trang cách đó hơn bốn chục cây số.
Sực nhớ đến điện thoại, tôi liền mở máy. Một loạt tin nhắn và các cuộc gọi lỡ, trong đó nàng của tôi có tới gần hai chục cuộc, đặc kín cả cái màn hình nhỏ xíu. Tôi đọc vội, tỉnh cả người, quên cả đói. Chợt có tin nhắn của Vũ Kim Liên. "Các bác bay trên trời đừng có tè mà ướt hết cả đầu bọn em ở dưới này nha". Giời ạ, toán đi tàu hoả nhắn mà. Biết thân phận chưa? Bò từ hôm qua tới giờ mà vẫn còn ậm ạch mãi tận ngoài Bình Định. Cũng may, hình như cả toán chúng tôi không ai tè cả, nếu không thì...
Đúng một giờ chiều ngày mùng 2 tháng 8 tây, em và toán đi máy bay đã đến được nhà sáng tác. Năm giờ chiều thì toán đi tàu hoả cũng đến. Nhiệm vụ bước đầu của em đã xong. Đúng giờ, đủ người, khoẻ quân, hồ hởi, phấn khởi. Thấy chưa, làm lãnh đạo dễ ẹc. Có quái gì mà các bác cứ quan trọng hoá vấn đề. Em vốn bản chất "đêch sợ bố con thằng nào cả" nên khi được giao nhiệm vụ làm lãnh đạo là làm được ngay. Thì đấy, ngày hôm nay cầm quân cả hai toán đi thì biết. Oách chưa? Gọn gàng chưa? Hoành tá tràng chưa? Còn việc sáng tác tác phẩm là việc của các vị quân em nhé. Không viết được thì...kệ bố họ.
Thôi, các bác để em lãnh đạo cái việc tắm rửa của em cái đã. Bản tin số 1 đến đây tạm dừng, có gì em sẽ thông báo các bác sau. Nhớ là chỉ "thông báo" thôi đấy, chứ không phải "báo cáo" đâu nghen. Em còn phải "báo cáo" ai nữa? Phải không các bác?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét