**
Lơ mơ lan man chuyện mới, chuyện cũ,chuyện gần, chuyện xa.. như
một tấm lưới đan hỏng, khiến Lân mệt nhoài.
Lại sau một chặng đường xa chở đằng sau lão Đại nặng gần một tạ,
luôn căng thẳng đầu óc dọc đường. Anh đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mà
người ta chỉ ý thức được lúc tỉnh thức dậy, chứ có ai biết mình bắt đầu đi vào
cõi ngủ khi nào đâu?
Có thể coi khi ấy như một trạng thái lâm sàng, tim vẫn đập, mũi
vẫn thở nhưng không nhận thức được xung quanh, nhận thức được bản thân.
Là lúc cõi vô thức sâu thẳm hoạt động với một số người, dù có
muốn cũng không thể kiểm soát được. Có thể đó là những ám ảnh từ kiếp nào đó
còn để lại dấu vết hoặc những chấn động tinh thần sâu sắc, nặng nề.
Có khi chỉ là những hình ảnh, âm thanh, câu chuyện ngẫu nhiên
không biết nguồn gốc từ đâu? Những mảng “hình tư tưởng” trôi dạt từ một thế
giới lạ lẫm chưa hề quen biết.
Lân mơ thấy hàng đoàn voi chiến băng qua sông, nước sông bị voi
uống gần cạn. Có chỗ trơ đến tận đáy. Rồi những đoàn người đóng khố, cởi trần,
tay cầm giáo, cầm khiên miệng la hét, sùi cả bọt mép. Có mấy viên tướng lông
mày dựng ngược, mặt đen chôn chảo, tướng dữ dằn, quất ngựa đuổi theo Lân. Anh
càng chạy, ngựa mỗi lúc lại càng theo sát gần. Bỗng Lân vấp phải một gốc cây,
khiến anh đau điếng..
Lân bàng hoàng thức giấc..Té ra anh vừa đạp phải cây cọc màn ở
góc giường, chân vẫn còn buốt như đạp phải mảnh chai.
Quay sang bên cạnh, Lân không thấy lão Đại đâu?
Lão đi đâu giờ này?
Ánh sáng ngọn đèn ngủ đủ để cho Lân thấy cửa phòng đang để mở. Rõ
ràng là trước khi ngủ anh đã cài cẩn thận rồi kia mà?
Có thể lão dậy vào toalet? Nhưng đèn trong ấy tắt, chắc không
phải.
Lân xỏ dép đi ra cửa. Thì ra lão Đại đang mặc độc chiếc quần lót đang
cặm cụi đi đi lại lại dọc theo hành lang. Nom rất vất vả bởi cái bụng ngoại cỡ
chình ình của lão. Với người già cử chỉ này thật không bình thường.
Tuy quen biết lão Đại đã lâu, anh chưa thấy như vậy bao giờ. Chờ
cho lão lại gần, Lân mới hỏi.
Lão bảo từ sau khi bị tai biến mạch máu não, thêm bệnh tiểu đường
lão thường ít ngủ. Đêm nào lão cũng chỉ ngủ được vài tiếng. Lúc mới nằm là ngủ được ngay, nhưng giấc ngủ không sâu.
Mỗi lần như thế, lão lại phải đi bộ cho đến lúc mệt nhoài, để sau
đấy ngủ thêm giấc tiếp theo. Một mình trong đêm đi lại như thế, lão bảo cảm
thấy rất buồn vì chẳng thể rủ được ai đi cùng cho có bạn. Ngoài lão ra thử hỏi
trên đời này có ai lại chịu khó “vận động” vào lúc đêmkhuya như thế ? Nhưng
không tập là trằn trọc, không ngủ lại được.
Tự nhiên Lân thấy tội
nghiệp lão. Vì giấc ngủ, vì lo sống, đêm nào cũng phải như thế này quả là quá
gian nan!
Đó là sự cố gắng âm thầm
để kéo dài sự sống của người bạn vong niên đến bây giờ anh mới biết.
Lão ngồi xuống giường, lấy khăn bông lau mồ hôi, lại cắm cúi đi
tiếp.
Thì ra giàu có, thành “đại gia” rồi, con người ta vẫn chưa hết
khổ! Lần đầu Lân hiểu được “Đại gia”
cũng có nỗi thống khổ riêng của mình!
Sống đâu phải là chỉ rong chơi như người ta nói, khi tuổi trẻ
không còn? Không phải vô tình mà người ta gọi cõi này là cõi trần ai!
Từ lúc thức dậy Lân không
sao nhắm mắt ngủ được nữa. Trong khi đó, lão sau một hồi đi đi lại lại chừng
nửa tiếng lại nằm. lại gáy pho pho.
Lân hối hận là đã vội vàng nhận lời lão đi chuyến này. Trong lúc
anh còn cả đống công việc đang chờ ở nhà.
Sáng sớm, chưa đến sáu giờ lão đã gọi Lân, giục đi ngay. Lão bảo để
xe ở nhà, hai anh em sẽ đi “xế hộp” cho nó an toàn. Lân nghĩ nhà lão hơn chục
con xe bốn chỗ ngồi, cái nào cũng bóng loáng, bạc tỷ cả. Đi xe lúc nào với lão
chả khó khăn gì. Nhà nước mà cho dùng máy bay riêng chưa biết chừng nhà lão đã
mua rồi, xe đẹp chả là cái cục gạch gì!
Nguồn lâm sản, khoáng sản của cả một tỉnh từ lâu nhà lão đã có
phần.
Kẻ ghen ăn ghét ở nói: “Đại gia ở tỉnh mình, hầu hết là bọn lưu
manh cấu kết với quan chức” đều là sự bịa đặt! Nói mà không biết nghĩ. Đúng là
bọn nông cạn, chưa hết cái mùi tiểu nông “sản xuất nhỏ”..
Sao chúng chả câu kết mà hưởng nguồn lợi, trở thành “đại gia” hết
cả đi?
Nếu không có tài năng, liệu nguồn lợi ấy có chảy vào nhà mình
không? Cũng đầy những tay cai thầu máu mặt, đầy vị có chức có quyền mà vẫn ngồi
mà thèm, mà rỏ rãi mà nhìn đấy thôi.
May mắn chỉ là một phần. Cái chính vẫn phải “nhờ hồng phúc tổ
tiên”. Bản thân phải biết tùy cơ ứng biến, khôn khéo và linh hoạt. Có lần nói
về nguồn gốc đại gia của mình, lão tâm sự với Lân như thế. Lão bảo “Giàu có số”.Không thể cố mà giàu. Lân
thấy cũng phải.
Lão chỉ tự hào là đã định hướng “tốt” cho các con nên mới có ngày
hôm nay. Chứ không chịu nhận là khéo quan hệ làm ăn kiểu xã hội đen. Nếu lão
không nghỉ hưu sớm, chớp lấy thời cơ, đàn con lão bây giờ chắc không hơn con
người khác.
Biết chúng nó học tầm thường, lão đã phải chuyển hướng, sắp xếp
đường đi nước bước cho từng thằng. Bây giờ kể cả anh học giỏi, học hay, bằng
cấp đầy mình cũng chả hơn gì con lão về mặt kinh tế. Có anh còn phải xin đám,
vật nài mãi mới được các con lão nhận cho vào làm. Đâu phải chuyện đơn giản?
Nếu biết đèo nhau đi đường xa như vừa rồi, chắc Lân đã thoái
thác. Chả ai dại gì chở một ông già từng bị tai biến ngồi sau xe, đi cả trăm
cây số. Lỡ có bề gì thì sao?
Mãi sau anh mới biết lão chọn cách đi xe máy là có dụng ý riêng,
hoàn toàn không phải vì hà tiện, hay sợ ảnh hưởng đến công việc của mấy thằng “tổng
giám đốc” con lão.
Nếu chúng đưa đi, tất nhiên, tới đâu chúng cũng phải kè kè bên
cạnh, ý định ghé qua “ngã ba sung sướng” làm sao thực hiện được? Khác nào có
người dẫn giải, canh chừng?
( Còn nữa.. )
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét